Đương nhiên Đông Phương Vưu Dục không có ý kiến khác, thật vất vả
mới có tin tức cửa quốc sư, nhất định là sẽ đi theo xem thử.
Đường nhỏ xuống đáy vực rất gập ghềnh, bình thường không có nhiều
người đi đường này cho nên lúc ngữ lâm quân đi phải dùng kiếm chém bớt
cỏ dại mới có thể đi về phía trước.
An Hoằng Hàn sợ tiểu hài tử té nên vẫn luôn kéo tay nàng, che chở cho
nàng đi, tránh khỏi bước chân nàng không ổn định mà xảy ra chuyện gì.
Sự bảo vệ của An Hoằng Hàn với tiểu hài tử không hề che đậy nên tất
cả mọi người đều thấy rõ ràng.
Đông Phương Vưu Dục thầm cảm thán, đế vương lãnh huyết vô tình
trong lời đồn mà lại cũng sẽ có một mặt cẩn thận như vậy. có lẽ nói ra sẽ
không ai tin….
Đi khoảng nửa nén nhang, bọn người An Hoằng Hàn mới lần lượt tới
đáy vực.
Đá dưới đáy vực chằng chịt, vô cùng lộn xộn.
Tịch Tích Chi vừa đứng vững chân bỗng nghe thấy một hồi tiếng lột sột
loạt soạt rất nhỏ. Đầu nhỏ nhanh chóng chuyển qua, nhìn về phía sườn bên,
một bóng dáng màu trắng thoáng hiện qua trước mắt.
Nàng thấy rất rõ ràng, đó là một con thú, có tai dài lại nhọn, một cái
đuôi lông xù vô cùng rêu rao.
Không chỉ Tịch Tích Chi thấy mà không ít ngự lâm quân cũng thấy con
thú này.
“a…. Là Bạch Hồ, có Bạch Hồ thật.”