Hai người nói khẽ nên không ai nghe thấy.
Có lẽ không muốn vướng víu với con người nên xung quanh con Bạch
Hồ kia dần dần hiện ra từng làn sương mù. Sau đó sương mù tạo thành thứ
giống mây, nâng con Bạch Hồ lên, bay nhanh đi.
Cưỡi may đạp gió.
Rất nhiều người không dám tưởng tượng một con hồ ly lại có thể bay
lên trời. nhìn theo con hồ ly bay đi xa, mọi người vẫn chưa hồi thân.
Cuối cùng là An Hoằng Hàn phá tan tình trạng im lặng,” chuyện hôm
nay không được truyền ra ngoài, nếu không…. Chém tại chỗ.”
Nếu truyền chuyện vực Đoạn Tràng có hồ yêu ra, chỉ sợ sẽ tạo thành
hoang mang cho mọi người trong Hoàng Đô. Vì để tránh tổn thất không
cần thiết, nhất định có vài chuyện phải giấu dân chúng.
Nắm chặt mảnh vải trong tay, sắc mặt Đông Phương Vưu Dục rất khó
coi. Hồ yêu? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn tuyệt đối sẽ không
tin.
“thái tử điện hạ, huynh cần phải chuẩn bị sẵn sang. Có lẽ chuyện Từ
quốc sư có liên quan tới yêu ma quỷ quái, có thể cứu về hay không trẫm
không dám đảm bảo.” An Hoằng Hàn nói lời cảnh cáo trước mặt mọi
người. ngộ nhỡ Từ quốc sư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể
giảm trách nhiệm tới mức thấp nhất.
Đông Phương Vưu Dục không phải người không nói lý lẽ. dù loại người
lợi hại thế nào cũng không thể so với yêu tinh. Bỏi vì đối phương có pháp
thuật mà bọn họ chỉ có xác thịt phàm trần.
“bệ hạ yên tâm, bản điện hiểu.” Đông Phương Vưu Dục đành phải thở
dài một hơi, mắt vẫn nhìn chắm chằm theo hướng con Bạch Hồ rời đi.