“Hi vọng ngươi có thể làm được, mà không phải là nói một chút mà
thôi.” Phùng chân nhân đi ở phía trước, nhảy thêm hai bước, đột nhiên lại
mở miệng nói: “Có biết quả mọc bên ngoài, chính là cái gì không?”
Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, nhớ tới không ít ngự lâm quân đã ăn quả
này rồi, không biết có vấn đề gì không?
“Loài người ăn sẽ có tác hại gì?” Tịch Tích Chi không biết quả đó gọi là
gì, ngược lại đầu tiên là lo lắng an nguy đám người kia.
Điểm thành công này khiến Phùng chân nhân xóa bỏ chán ghét đối với
nàng, “Quả này được gọi là ‘Hóa Yêu Quả’...”
Ba chữ, khiến thân thể nhỏ của Tịch Tích Chi run rẩy. Nhờ An Hoằng
Hàn đỡ nàng, mới không có lộ ra bối rối quá lớn.
Hóa Yêu Quả, chính là một loại quả âm độc. Đối với loài người sẽ
không sinh ra thương tổn quá lớn, nhưng mà đối với yêu tinh tu tiên, lại là
‘độc dược’ trí mạng. Trước kia Tịch Tích Chi từng nghe sư phụ nói tới loại
quả này, vì chuyện này, sư phụ còn liên tục cảnh cáo nàng, đừng thấy quả
dại liền đi hái, cẩn thận sau này chắc chắn sẽ có một ngày mắc mưu chịu
thiệt.
Khi đó nàng lơ đễnh, tâm nói, quả dại chín, không tới hái ăn hết sẽ rất
đáng tiếc, rất lãng phí?
Sau này sư phụ mới chậm rãi giải thích cho nàng, nói ra tác dụng của
‘Hóa Yêu Quả’, cộng thêm nói về mấy chuyện xưa của Hóa Yêu Quả, ý đồ
muốn ngăn cản Tịch Tích Chi nhìn thấy quả dại liền hái. Nàng cho là
chuyện xưa này chỉ là sư phụ thêu dệt vô cớ, hù dọa nàng mà thôi, lại
không nghĩ rằng đổi một thế giới, thật gặp loại quả này.
“Biết tác dụng của quả này không?” Phùng chân nhân tiếp tục đặt câu
hỏi.