Từ lão đầu đã mất tích nhiều ngày, sống chết chưa biết. Nếu không sớm
ngày cứu ông ra, sợ rằng sẽ muộn, nhất định nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng Phùng chân nhân đánh giá thấp địa vị Tịch Tích Chi ở trong cảm
nhận của An Hoằng Hàn, coi như Từ quốc sư gặp nguy hiểm, An Hoằng
Hàn cũng không nỡ để Tịch Tích Chi mạo hiểm. Nếu Từ quốc sư gặp
chuyện không may, hắn nhiều lắm là đưa gấp đôi vật phẩm, bồi thường tổn
thất cho Luật Vân quốc. Nhưng nếu là Tịch Tích Chi gặp chuyện không
may, An Hoằng Hàn không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện hoang
đường gì!
Nhìn ra ý tứ kiên định của bệ hạ, Phùng chân nhân thở dài một hơi,
"Nếu bệ hạ lựa chọn như vậy, lão đạo cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ
là. . . . . . Lần này hồ yêu trốn đi, muốn bắt nó lần nữa, sẽ rất khó khăn."
Sơn động này đã bại lộ, hồ yêu nhất định sẽ lẩn trốn, sau này muốn tìm
ra tung tích của nó, đồng nghĩa với khó càng thêm khó.
An Hoằng Hàn cũng nghĩ đến đến điểm này, nhưng vẫn không thể đả
động tâm hắn như trước.
"Ý trẫm đã quyết, nhiều lời vô ích." An Hoằng Hàn vừa định xoay
người rời đi, không ngờ lúc tay khoác lên vai Tịch Tích Chi, đột nhiên bị
người gạt đi.
Cặp mắt run lên, hình như An Hoằng Hàn nghĩ tới chuyện gì, lập tức
đưa tay bắt lấy y phục của Tịch Tích Chi. Vậy mà bàn tay vừa mới vươn ra,
liền rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt Tịch Tích Chi liền biến trở về
hình dáng con chồn nhỏ, chạy ra ngoài từ bên chân An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi cũng không phải cố ý không nghe theo ý của hắn, mà là
nàng và An Hoằng Hàn bất đồng. An Hoằng Hàn có thể nhìn Từ lão đầu
hãm sâu vào nguy hiểm, không để ý tới, nhưng nàng lại không được. Lúc