nhân bảo tôi rằng: “Cha con làm quan thanh liêm mà hay bố thí, thích
khách khứa, bổng lộc tuy ít mà thường không có dư
, bảo: “Đừng lấy
tiền bạc làm luỵ cho tôi”. Cho nên khi mất đi, không có một phiến ngói để
che, một miếng ruộng để trồng, để gia đình trông vào đó mà sống. Thế mà
mẹ cậy gì để thủ tiết được? Mẹ đối với cha con, không được thờ mẹ chồng,
nhưng biết rằng cha con biết phụng dưỡng bà. Con lúc đó mồ côi mà còn
nhỏ, mẹ sao biết được con sẽ thành người, nhưng biết rằng cha con tất có
con khá. Hồi mẹ mới về làm dâu, cha con mới đoạn tang bà được một năm,
gặp ngày giỗ tết tế tự, tất khóc lóc mà nói: “Chết rồi mới cúng kiến linh
đình không bằng khi sống phụng dưỡng đạm bạc”. Có lúc tự dâng rượu và
đồ cúng, lại khóc mà nói: “Xưa thường không đủ mà nay có dư, nhưng còn
kịp sao được nữa!”. Khi mẹ mới thấy được một hai lần, cho rằng mới đoạn
tang nên thương xót như vậy; sau thấy như vậy rất thường, tới lúc cha con
mất, cũng vẫn không đổi. Mẹ tuy không được thờ mẹ chồng, nhưng coi đó
thì biết rằng cha con biết phụng dưỡng bà vậy.
“Cha con làm quan, đêm thường đốt nến để xem xét giấy tờ, nhiều lần
đặt bút xuống than thở. Mẹ nghe thấy, hỏi thì đáp: “Người đó bị án tử hình,
tôi xin cho sống mà không được, thì kẻ bị chết kia với mình đều không ân
hận gì cả, huống hồ xin cho sống mà được. Thấy xin mà được thì biết rằng
không xin cho người ta mà người ta bị tử hình, tất có đều ân hạn. Tôi
thường xin cho người ta sống mà còn không được, vẫn bị xử tử, mà người
đời thì lại thường cầu cho người ta chết”. Rồi cha con ngoảnh lại, thấy
người vú ẵm con đứng bên cạnh, trỏ con mà than rằng: “Thầy bói bảo tôi
đến năm Tuất sẽ chết
; nếu lời đó mà đúng thì tôi không được trông thấy
thằng nhỏ này nên người, sau này nên đem lời tôi mà bảo cho nó biết!”.
Bình thời, dạy học trò, cha con thường dùng lời đó. Mẹ nghe được nhiều lần
nên nhớ kĩ. Những việc cha con làm ở ngoài, mẹ không biết được; còn ở
trong nhà thì không khoe khoang tô điểm gì cả, hành vi như vậy đấy. Phải là
thành thực phát ở trong lòng mà ra chăng? Ôi! Cha con lòng giàu đức nhân
chăng? Vì vậy mà mẹ biết rằng cha con tất có con khá. Con gắng đi! Nuôi
cha mẹ không cần phải trọng hậu, cần nhất là lòng hiếu; bố thí tuy không