IV. TÔ TUÂN
Tô Tuân
(http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/8bc3a7018131d222728da560.jpg
)
Trong số bát đại gia, riêng họ Tô chiếm được ba nhà: Tô Tuân là cha (nên
cũng gọi là Lão Tô), Tô Thức và Tô Triệt là con.
Tô Tuân (1008-1066) nhỏ hơn Âu Dương Tu hai tuổi, tự là Minh Doãn,
người đất Mi Châu, huyện Mi Sơn (nay là tỉnh Tứ Xuyên). Hồi nhỏ biếng
học, mãi năm hai mươi bảy tuổi mới phát phẫn, gắng sức; hơn một năm sau
thi tiến sĩ, rớt. Về nhà đốt hết những bài văn đã làm từ trước, đóng cửa đọc
sách mười năm, thông cả lục Kinh và sách của bách gia chư tử; nhờ vậy mà
ý tưởng dồi dào, đặt bút xuống là thao thao bất tuyệt.
Vào khoảng 1055-1056, ông cùng hai con là Tô Thức và Tô Triệt lên
kinh sư. Thức mới độ 21, Triệt mới 18. Âu Dương Tu đương làm chức Hàn
lâm học sĩ ở triều, đọc 22 thiên văn của Tô Tuân, rất khen, và họ Tô nổi
tiếng liền. Mấy lần bạn bè khuyên ông thi lại, ông không thèm, đáp: “Âu
Dương công làm chánh chủ khảo, biết tài tôi rồi, triều đình còn bắt tôi thi
lại làm gì nữa?” Ít lâu sau ông được lãnh chức Bí thư tỉnh hiệu thư lang, rồi
chức Chủ bạ huyện Văn An. Ông soạn chung với một người nữa bộ Thái
Thường Nhân Cách Lễ, gồm 100 quyển nghiên cứu về Lễ. Sách viết xong,
chưa kịp dâng lên vua thì ông mất.
Ông ít làm thơ; sở trường về văn, có giọng cổ kính, tinh luyện, theo chủ
trương của Âu Dương Tu, muốn làm sáng đạo Nho, sửa đổi thế tục, chứ
không ưa những ngọn bút phù phiếm. Còn truyền lại bộ Gia Hựu tập 15
quyển và bộ Thuỵ pháp 3 quyển.