Hoa hay những dân tộc chịu ảnh hưởng nhiều của Trung Hoa mới biết trọng
lối văn mà lưu lại hậu thế?
Hay tại chỉ có những dân tộc đó mới biết
thành tâm ghi chép công đức của các cụ bà vô danh?
Trong bài Liễu Tử Hậu mộ chí minh chúng tôi đã cắt bớt đoạn Hàn Dũ
chép đời tổ tiên của Liễu Tôn Nguyên, mặc đầu đoạn đó chỉ có hai ba hàng;
mà trong bài này chúng tôi lại giữ trọn một đoạn khá dài về các chức tước
mà tổ tiên ba đời Âu Dương Tu đã được phong, giữ cả hai hàng cuối ghi
chức tước rất dài của Âu Dương Tu, chúng tôi vẫn biết rằng những đoạn đó
không có giá trị gì về văn chương cả, nhưng cắt đi, chúng tôi thấy như
mang lỗi với tác giả đã suốt một đời giữ tư cách chỉ để khi về già có thể
chép được những hàng đó lên mộ bi của cha thôi! Ôi! Tâm sự của cổ nhân!