giang chi vô cùng; hiệp phi tiên dĩ ngao du, bão minh nguyệt nhi
trường chung. Tri bất khả hồ sậu đắc, thác di hưởng ư bi phong!
Tô tử viết:
Khách diệc tri phù thuỷ dữ nguyệt hồ? Thệ giả như tư, nhi vị thường
vãng dã; doanh hư giả như bỉ, nhi tốt mạc tiêu trưởng dã. Cái tương tự
kì biến giả nhi quan chi, nhi thiên địa tằng bất năng dĩ nhất thuấn; tự kì
bất biến giả nhi quan chi, tắc vật dữ ngã giai vô tận dã, nhi hựu hà tiện
hồ? Thả phù thiên địa chi gian, vật các hữu chủ, cẩu phi ngô
chi sở
hữu, tuy nhất hào nhi mạc thủ. Duy giang thượng chi thanh phong, dữ
sơn gian chi minh nguyệt, nhĩ đắc chi nhi vi thanh, mục ngộ
nhi thành sắc, thủ chi vô cấm, dụng chi bất kiệt, thị tạo vật giả chi vô
tận tạng dã, nhi ngô dữ tử chi sở cộng thích.
Khách hỉ nhi tiếu, tẩy trản cánh chước. Hào hạch kí tận, bôi bàn lang tạ,
tương dữ chẩm tạ hồ chu trung, bất tri đông phương chi kí bạch.
DỊCH NGHĨA
BÀI PHÚ TIỀN XÍCH BÍCH
Ngoài rằm tháng bảy mùa thu năm Nhâm Tuất
, Tô tử cùng với khách
bơi thuyền chơi ở dưới núi Xích Bích
.
Hây hây gió mát, sóng lặng như tờ, cầm chén rượu lên mời khách, đọc
bài thơ Minh Nguyệt và hát một chương Yểu Điệu
. Một lát, trăng mọc
lên trên núi Đông Sơn
, đi lững thững trong khoảng hai sao Ngưu,
Đẩu
. Khi đó sương toả trên mặt sông, nước trong tiếp đến chân trời.
Tha hồ cho một chiếc thuyền nhỏ đi đâu thì đi, vượt trên mặt nước mênh
mông muôn khoảnh. Nhẹ nhàng như cưỡi gió đi trên không, mà không biết
là đi đến đâu; hớn hở sung sướng như người quên đời đứng một mình, mọc
cánh mà bay lên tiên. Vì thế uống rượu vui lắm, rồi gõ vào mạn thuyền mà
hát. Hát rằng: