Bài Tiền Xích Bích phú này nổi danh vào bậc nhất trong cổ văn Trung
Hoa; lời đẹp mà hùng (như câu: Kích không minh hề, tố lưu quang; – bạch
lộ hoành giang, thuỷ quang tiếp thiên; túng nhất vi chi sở như, lăng vạn
khoảnh chi mang nhiên; – hạo hạo hồ như bằng hư ngự phong, nhi bất tri kì
sở chỉ; phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hoá nhi đăng tiên…), cảm xúc
lại dạt dào hoài cổ mà ý tưởng lại thâm trầm khoáng đạt. Ngâm cả đoạn
cuối, từ “Khách diệc tri phù thuỷ dữ nguyệt hồ…” ta thấy lâng lâng như
muốn “vũ hoá” thật.
Tô Thức là một nhà Nho mà chịu ảnh hưởng nhiều của Lão, Trang; ông
dung hoà được Nho và Lão, vì vậy mà ai cũng thích văn của ông. Đọc câu:
“tự kì bất biến giả nhi quan chi, tắc vật dữ ngã giai vô tận dã”, chúng ta
nhớ đến câu của Trang Tử trong thiên Đức sung phù: “Tự kì dị giả thị chi,
can đảm Sở Việt dã; tự kì thử đồng giả thị chi, vạn vật giai nhất dã”
. Ý
tuy khác mà giọng thì như một.
Bản dịch của Phan Kế Bính đã khá sát, nên chúng tôi không dịch nghĩa
lại nữa; nhưng xin chép thêm bản dịch ra thơ Song thất lục bát của Đào
Nguyên Phổ, một bản dịch rất hay mà hai ông Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng
Huề đã có công sưu tầm và cho in trong bộ Việt Nam ca trù biên khảo:
Năm Nhâm Tuất qua rằm tháng bảy,
Ông Tô công cùng mấy người quen,
Trên sông Xích Bích con thuyền,
Gió hiu hiu thổi, sóng êm êm dừng.
Cuộc mời khách tay nâng chén rượu,
Thơ Nguyệt minh Yểu điệu ngâm rền,
Non đông chợt thấy sáng lên,
Vầng trăng lơ lửng giữa chiền Đẩu, Ngưu.
Móc ngang sông phau phau làn trắng,
Nước in trời loang loáng vẻ xanh,
Buông theo chiếc lá lênh đênh,
Ðè muôn đợt sóng mông mênh cõi ngoài.
Lồng lộng tựa lưng trời cỡi gió,