Mà biết rằng dừng đỗ nơi nao,
Nhởn nhơ thoát tục lên cao,
Hóa ra lông cánh bay vào cõi tiên.
Vui vẻ rượu nhắp liền mấy chén,
Gõ nhịp thuyền cất tiếng hát ran,
Hát rằng: “Chèo quế buồm lan,
Ðập tung ánh sáng, miết lên ngược dòng.
Xa thăm thẳm chạnh lòng tưởng nhớ,
Trông mỹ nhân cách trở phương trời.”
Khách liền thổi sáo họa bài,
Vo vo tiếng sáo như người khóc than.
Như mến tiếc căm hờn mọi nỗi,
Giọng ngân dài tựa mối tơ vương.
Hang sâu quằn quại thuồng luồng,
Thảm tình gái góa thuyền suông sụt sùi.
Ông Tô xốc áo ngồi chỉnh chệ,
Hỏi khách sao buồn thế này ư?
Khách rằng: “Trăng sáng sao thưa,
Ðàn chim ô thước lững lờ về nam”.
Câu thơ ấy ai làm thủa trước,
Chẳng phải Tào Mạnh Ðức đó không?
Vũ Xương, Hạ Khẩu tây đông,
Nước non quanh quất mấy trùng xanh xanh.
Ấy chẳng phải Tào binh thuở nọ,
Bị Chu Lang đánh đổ đấy không?
Kinh Châu vừa mới phá xong,
Giang Lăng đạp đổ thuận sông xuôi thuyền.
Sông nghìn dặm chật liền tàu chiến,
Trời bốn phương che kín bóng cờ.
Giữa vời lọc rượu nhởn nhơ,
Quay ngang ngọn giáo ngâm thơ một bài.
Anh hùng nhất trên đời lừng lẫy,