sơn thủy chi gian, thử kì trung nghi hữu dĩ quá nhân giả; tương bồng hộ úng
dũ, vô sở bất khoái; nhi huống hồ trạc Trường Giang chi thanh lưu, ấp tây
sơn chi bạch vân, cùng nhĩ mục chi thắng dĩ tự thích dã tai! Bất nhiên, liên
sơn tuyệt hác, trường lâm cổ mộc, chấn chi dĩ thanh phong, chiếu chi dĩ
minh nguyệt, thử giai tao nhân tư sĩ chi sở dĩ bi thương tiều tụy nhi bất năng
thắng giả, ô đổ kì vi khoái dã tai!
DỊCH NGHĨA
BÀI KÍ ĐÌNH KHOÁI THAY Ở HOÀNG CHÂU
Sông Trường Giang ra khỏi Tây Lăng
băng băng, rộng lớn, phía nam hợp với sông Tương, sông Nguyên, phía bắc
hợp với sông Hán, sông Miện
, thế lực càng mạnh, đến chân núi Xích
, luồng sóng tưới nhuần, mênh mông như biển.
Ông Thanh Hà Trương Mộng Đắc bị đày đến Tề An
, cất một cái đình
ở phía tây nam nhà ông để ngắm cảnh đẹp trên sông, và anh tôi là Tử
Chiêm
đặt tên cho đình là “Khoái thay”.
Là vì ở đình trông ra thấy được nam bắc trăm dặm, đông tây hợp một,
sóng vỗ ầm ầm, gió mây mở đóng
, ngày thì ghe thuyền qua lại ở trước,
đêm thì cá rồng kêu thảm ở dưới, biến hoá đột ngột, động lòng kinh mắt,
không thể coi lâu được. Nay thì có thể ngồi trên giường chiếu mà ngắm
cảnh, ngước mắt là coi đủ khắp cả; phía tây thì nhìn các núi Vũ Xương,
sườn đỉnh nhấp nhô, cây cỏ bày hàng, mây khói tan rồi mặt trời ló dạng,
nhà cửa ngư ông và tiều phu đều hiện rõ mồn một
; vì vậy mà xưa gọi
đình là “Khoái thay”. Đến như bến rộng bãi dài, nền cũ thành xưa, nơi mà
Tào Mạnh Đức và Tôn Trọng Mưu ngấp nghé, mà Chu Du và Lục Tốn rong
ruổi
kia cũng đủ cho ta khen là khoái thay thế
Xưa Sở Tương Vương cùng với Tống Ngọc và Cảnh Si lại cùng Lan
Đài
, có gió ào ào thổi tới, vua mở vạt áo hứng gió, nói: “Khoái thay
ngọn gió này! Quả nhân cùng bách tính được hưởng chung chăng?” Tống
Ngọc nói: “Đó là ngọn gió hùng phong riêng của đại vương, bách tính làm