may mắn trong sự bất kì, đến già đời mới chịu thôi, người đó hay dở thế
nào, chẳng nói tưởng ai cũng biết”.
Hàn Xương Lê nghe nhời ấy
, mời chén rượu mà hát một bài rằng:
Núi Bàn Cốc nhà ngươi ở đấy,
Đất trong hang cày cấy dễ sao?
Suối kia tắm rửa ào ào,
Ấy nơi xa vắng ai nào muốn tranh?
Hang sau thẳm thanh thanh rộng rãi
Đường quanh co qua lại trập trùng.
Cảnh hang vui thú lạ lùng,
Hùm bao lánh vết, rắn rồng náo thân.
Sự quái gở quỉ thần giúp hộ,
Vui ăn chơi cho độ tuổi già
Theo vào hang đó là cà cùng ngươi.
PHAN KẾ BÍNH dịch
NHẬN ĐỊNH
Đọc bài này chúng tôi nhớ lại bài Bắc Sơn di văn của Khổng Trĩ Khuê
(coi phần III). Hàn Dũ cũng ca tụng hạng ẩn sĩ và mỉa mai hạng thế lợi,
nhưng nhẹ thôi; giọng văn cũng tựa như văn Lục Triều, bóng bảy mà cân
đối, nhưng cũng chỉ vừa phải, không đến nỗi “điêu trùng khắc triện”. Chỗ
khéo của tác giả là, đoạn mở đầu và đoạn kết (tức bài ca) chỉ nói đến hang
Bàn Cốc, chỗ ở của bạn; đoạn giữa tác giả mượn ngay ý kiến của bạn về ba
hạng người trong xã hội: hạng phú quí, hạng ẩn sĩ, hạng thế lợi, thành thử
tránh được việc giới thiệu và khen bạn mà vẫn cho ta thấy được nhân phẩm
và chí hướng của Lí Nguyện ra sao.