DỊCH NGHĨA
TRUYỆN NGƯỜI THỢ NỀ VƯƠNG THỪA PHÚC
Nghề thợ nề hèn mọn lại khó nhọc. Có người làm nghề đó vẻ mặt lại như
tự đắc, nghe lời nói thì giản ước thấu triệt. Hỏi thì đáp họ Vương, tên Thừa
Phúc, đời đời làm nghề nông đất Trường An, hạt Kinh Triệu
. Hồi loạn
Thiên Bảo
, làm lính mộ, cầm cung tên mười ba năm, có công lao, có thể
thăng quan, nhưng bỏ mà về nhà; vườn ruộng mất hết, làm thợ nề để nuôi
thân, đã trên ba chục năm. Ở trọ một nhà tại chợ, mà trả tiền cơm đều phải
chăng. Tuỳ tiền nhà tiền cơm đắt hay rẻ mà tăng hay hạ tiền công thợ nề để
bù vào; có dư thì cho kẻ nghèo đói, phế tật ở ngoài đường.
Người ấy lại bảo:
“Lúa có cấy rồi mới sinh; vải lụa tất có nuôi tằm kéo sợi rồi sau mới
thành, những vật dưỡng sinh khác đều phải có sức người rồi sau mới hoàn
bị, tôi phải nhờ vào những sức đó cả. Nhưng người ta không thể làm đủ mọi
việc, nên mỗi người phải làm hết khả năng của mình để giúp nhau cùng
sống. Cho nên bực làm vua thì điều khiển sinh hoạt của ta, mà trăm quan
thì chấp hành việc giáo hoá của vua. Trách nhiệm lớn nhỏ khác nhau mà
người nào cũng chỉ cần làm hết khả năng của mình, cũng như các khí cụ
kia, mỗi thứ có một chỗ dùng của nó vậy. Nếu ăn mà lại làm biếng làm thì
tất có vạ trời, cho nên tôi không dám bỏ cái bay để vui chơi lấy một ngày.
Nghề thợ nề dễ làm, có thể gắng sức được, mà có kết quả chắc chắn, nhận
được tiền công, tuy khó nhọc mà không thẹn, lòng tôi được yên. Việc dùng
sức thì dễ gắng làm được mà có kết quả, việc dùng tâm thì khó gắng mà cần
có trí. Kể dùng sức để người ta sai khiến, kẻ dùng tâm được sai khiến
người, cũng là đáng vậy. Tôi riêng chọn cái nghề dễ làm mà không xấu hổ
đó.
Ôi! Tôi cầm cái bay vô các nhà phú quí đã nhiều năm rồi. Có nhà tới một
lần rồi lần sau đi qua thành đất hoang rồi, có nhà tới hai lần, ba lần rồi lần
sau đi qua thì đã thành đất hoang rồi. Hỏi người láng giềng, có nơi đáp:
“Ôi! Bị tội chết rồi”. Có nơi đáp: “Chết rồi, con cháu không giữ được gia
sản”. Có nơi đáp” “Chết rồi, gia sản bị tịch thu hết”. Tôi lấy đó mà ngẫm