“cùng nhi hậu công” của Âu Dương Tu (coi phần IV) và làm ta liên tưởng
đến những nhà như Khuất Nguyên, Giả Nghị, Tư Mã Thiên…
Lời văn thì hàm súc, như khi Liễu ở Vĩnh Châu, Hàn chỉ nói văn chương
và sơn thuỷ, rồi khi Liễu qua Liễu Châu, Hàn chép lại lời than của Liễu:
“Thị khởi bất túc vi chính dã”. Chỉ bảy chữ đó đủ cho ta đoán được tất cả
tâm sự và những biến chuyển trong tâm lí của Liễu. Nhắc lại việc Liễu
muốn cải cách chế độ, Hàn chỉ dùng mấy chữ “dũng ư vị nhân, bất tự quí
trọng”, rồi than thở cho bạn khi gặp nạn, không ai cứu mình; lời trách thật
kín đáo mà lâm li.
Cổ nhân chép đời của ai, luôn luôn chép sơ qua cả về tổ tiên và con cháu
người đó, vì tinh thần gia đình thời xưa rất nặng; chúng tôi bỏ đoạn đầu và
gần cuối, không phải vì không hiểu tinh thần đó mà vì những đoạn đó
không có gì đặc sắc về văn chương.