CHƯƠNG
8
K
hông gì vui hơn, đối với dân bụi đời, bằng ngày rằm tháng bảy. Dân
có tiền, nhất là giới làm ăn, mua bán, đến ngày này phải cho cô hồn ăn. Cô
hồn chỉ hửi hơi, nhìn khói nhang chớ không ăn đồ cúng. Dân Sài gòn tấm
tắc "cô hồn hiền khô, không như các đảng ...cộng sản". Nói lén với nhau
thôi, công an mà nghe được thì có cúng mười mân, cô hồn cứu cũng không
kịp.
Ngày này, dân bụi đời, trẻ hè phố nôn nao từ sáng sớm. Họ không đi lẻ tẻ
nữa. Cứ từng nhóm đi qua các nhà cao, các cửa hàng. Cúng cô hồn thì phải
cúng trước cửa nhà, cô hồn không vô nhà ăn cổ cúng được, nhà nào cũng
có ông địa ếm hết, ai cấp giấy chứng minh nhân dân cho mà vô. Đối với
dân bụi, ông địa dễ thương hết biết.
Chị Bảy cà tong đếm đếm , tính tính. Từ đầu đường tới cuối đường toàn
cửa tiệm không à, thấy ham quá. Đối diện trước mặt thôi, tiệm cô Tâm, năn
ngoái cúng một bàn thịnh soạn. Con gà luộc béo mướt, thịt vàng mịn, loại
gà gái tơ nhìn biết ngay. Rồi cả con heo quay, bánh trái, gạo muối bánh
tráng, có cả mía ghim nữa. Năm nay hẳn còn lớn hơn, nghĩ mà lòng rạo
rực. Nhưng mình quen mặt rồi, hơn nữa, cô Tâm tốt quá trời, cổ làm ăn
được, có của nhưng thương người nghèo. Bữa nào có tiệc, đãi bạn, dư cả
thùng đồ ăn, chính tay cô bê qua, chia người này một ít, người nọ một
ít."nhà bụi" nào có con đau ốm hay chết, cô hay ưa giúp. Tiệm của cô đông
khách lắm, bà nào vô ra cũng đẹp, đeo giây chuyền, cà rá chấp chới. Đồ giả
đó. Biết làm sao được, bọn tiểu yêu giựt dây chuyền, bông tai trên con
đường này đông như kiến và dai như đĩa. Thời buổi này, cướp giựt được
một thứ nữ trang thiệt cũng như mò kim dưới đáy biển. Bởi vậy mới kẹt
cho chị Bảy cà tong. Bỏ thì tiếc quá, đêm nằm ngủ không được, phải có