nhắm mắt lại, cứ coi như thằng bồ ruột của tao là tao cảm thấy khoái chí
tử." Nó làm "gái" cả hai năm, mà thằng bồ nó đi nghĩa vụ về vẫn tìm gặp
nó, cho tới mới đây, nghe tin thằng bồ ruột chết ở Campuchia, nó khóc mấy
ngày rồi cũng quên tuốt: "Cũng không sao, thằng bồ tao có sống tụi tao
cũng đâu có lấy nhau được. Rồi nó nghe gia đình lấy vợ, còn tao vẫn làm
nghề của tao, chỉ thêm tức. Vậy là con Lan cứ tươi như hoa, "làm nghề" với
ai, cứ nhắm mắt lại là coi như thằng bồ nó. Còn Liên, càng nhắm mắt, càng
tủi thân. Hai trái bưởi càng ngày càng teo tóp, khô queo, như trái cây bị ong
chích, càng ngày càng đẹt.
Lan đã chờ Liên trước nhà hàng Hương Lan. Nó chụp tay Liên liếng
thoắng:
"Tàu tới từ hồi trưa, tao gặp thằng Hen rồi. Nó hẹn tối nay nó với thằng
An-dy sẽ lên, gặp nhau ở quán Bạch Ngọc."
"Mày đặt chỗ với thằng Bảnh chưa?"
"Xong. Uống cà phê, coi phim. Phòng. Tính chẳn một đêm."
"Đồ ăn bẩn, nó chém mạnh quá."
"Biết tính sao, chỉ có chỗ đó là an toàn. Ủy Ban, công an phường ăn
lương tháng làm việc, mày. Mà ê, mày biết không, bọn con Quê, con Chiến
lóng này lên nước lắm nghen mày. Nó cũng tới đòi bao đủ mục nhưng
thằng Bảnh không cho. Mấy con nhóc đó, lâu lâu mới chài được một thằng
ngốc, không đủ cho ông Bảnh chùi miệng, đời nào ổng chịu."
Liên thở ra:
"Thì cũng cho tụi nó làm ăn với. Tụi nó cũng khổ như mình. Mẹ, làm
bao nhiêu cũng chỉ cúng cho nhà ông Bảnh."
"Có chỗ mà cúng còn hơn không, tao ớn cứ đứng với ngồi trong mấy bụi
cây ở công viên. Có bữa mày biết không, kiến nó bu nó cắn tao muốn chết
luôn."
"Cắn đâu?"
"Đâu nữa. Có cái "muôi" để làm nghề thì bị kiến nó đốt sưng vù, đau
muốn chết."