"Bỏ mui khó đạp lắm, sức tao yếu rồi, mày còn trẻ, có chút gió chớ mặt
mày tái bầm, mày thấy hôn? Mày thoa son trét phấn mà tao vẫn thấy da
mày bạc nhách à, mày thức khuya quá..."
Sợ chú Mười khơi tới việc làm ăn của mình ra, Liên né tránh:
"Hôm qua hai bác uýnh lộn phải không? Cháu nghe nói công an khu vực
phải tới xử".
"Mẹ nó, công ăn khu tật thì có, khu vực dách gì? Con Lé, à con Liên
coi...thời buổi củi châu gạo quế này mà bả mê mấy ông tướng, xáp sòng
suốt ngày. Thằng công an khu vực còn binh, vì mấy cái sòng bài trong xóm
phải đóng xâu cho nó. Tao thì còng lưng suốt ngày không có ăn, mà bả..."
"Sao bác không kiếm cách lọt vô đường Tự Do, toàn mối khách ngoại
không hà, sộp sida luôn."
Bác Mười thở ra. Lại sida. Cái giống gì cũng sida hết. Từ ngày nước
Thụy Điển có công ty Sida viện trợ quần áo cũ cho Việt Nam thì đi đâu
cũng nghe tiếng sida. Quần áo si da người ta cho, nhà nước đấu thầu, con
buôn đem bán, rồi chữ sida trở thành xấu hoắc, thằng đó là đồ sida, con đó
sida quá...mà giàu,sộp, bảnh cũng sida luôn, muốn hiểu sao thì hiểu.
"Lọt vô được tới đó cũng sida lắm, con Lé. Tao già rồi, sức hơi bao lăm
nữa, tiền đâu mà đóng hụi chỗ. Mày làm ăn trên đó có cách gì giúp tao
hôn?"
"Ở đâu có ông thần "cách mạng" ở đó rồi, chú. Cháu thì sức mấy..., cũng
sida luôn."
Chú Mười cười hố hố. Sức mấy thiệt. Coi cái con Lé này, ốm nhom mà
xanh mướt như tàu lá chuối. Ngồi trên xe, trời nắng chang chang, nóng hết
biết mà ho cứ khúc khắc hoài. Nghề làm gái nó "tổn âm" lắm.
"Con Lé nghe tao khuyên, đi khám hai lá phổi coi."
Liên chột dạ, cô không muốn ai biết bịnh hoạn của mình. Sổ khám bịnh
Hồng Bàng phải đi hàng tháng luôn luôn cất giữ bên mình như bản án tử.
Thuốc lao ngoại đắt như vàng, không dùng cái thân đổi lấy thuốc thì thần
chết đã "chém" lâu rồi. Bán cái thân khô mà nuôi lá phổi rách để sống.
Phải, cô còn thèm khát sống lắm. Cô còn trẻ. Bầu trời còn xanh, mặt trời