tặng, cô quí lắm. Ở xóm cô, ăn mặc như vầy là đã khiến cho người ta nói
lắm rồi. Lạ, ai thì cũng có hai cái chân để đi, vậy mà khi cô đi thì mấy bà
mấy cô trong xóm dè bỉu: "Cái tướng đi xà lượn", nây nây cái đít, đúng là
thứ làm gái." Bà mẹ Liên kêu khổ: "Con ăn mặc vầy coi không đặng, con
ơi, chín phương thì cũng để dành một phương...để có tấm chồng." Chồng
chẳng là cái gì để cô lấy làm quan trọng. Quan trọng là cái mạng sống của
cô đây nè. Vi trùng lao ăn rách hai lá phổi rồi, mỗi lần khạc đờm là có giây
máu sợi hồng sợi đỏ làm mặt cô Liên xanh rờn, muốn xỉu luôn.
Cô có hẹn với Lan Ngầu Pín. Ai biết tại sao bọn con trai trong xóm đặt
cho Lan cái tên dị hợm này. Dù vậy, để phân biệt Lan Thủ Thiêm, một con
ba trợn chuyên môn đi đò trên sông Sài gòn ban đêm, vừa làm gái, vừa
"mai mối", với Lan cùng xóm, Liên cũng đã quen gọi Lan này là Lan Ngầu
Pín. Tên với tuổi, cũng chỉ là phân biệt người này với người kia. Nói thì
vậy, chớ như Liên, trong giấy khai sinh có cái tên khó nghe quá, Lé. Bà mẹ
đổ tại hồi nhỏ cô lé chằng lé chịt, ai ngờ đâu, lớn lên, con mắt hơi lé mại lại
là một cái duyên kinh khủng.
"Bữa nay cô Liên đi Sài gòn?"
Chú Mười chạy xích lô trong xóm đang ế độ, ngồi vắt vẻo trên xe, ngay
đầu hẽm.
"Ừa, chú chạy được không?"
"Chạy thì chạy, nhưng con Lé đừng có nợ nữa, mấy chuyến rồi, chú
Mười mấy hôm nay ăn cháo, đạp hết nổi rồi đây..."
"Được chú Mười. Tối nay cháu đón chuyến tàu Đông Đức, chắc có thằng
bồ của cháu. Gọp lại cháu trả hết cho chú. Nhưng từ nay chú đừng gọi cháu
là con Lé nữa, tên đó nghe không đẹp."
"Chớ gọi là gì, bây nói nghe coi?"
"Cháu đổi tên Liên lâu rồi..."
"Ha ha, từ nhỏ tao gọi bây là con Lé, bày đặt đổi là Liên. Cũng được, con
Liên. Leo lên tao chạy."
"Bác bỏ mui được không? Nắng còn gắt quá."