"Ối giời, đừng nói biết. Không ai biết cái "dách" gì cả, tù thì cứ tù.
Thằng Giàu em anh đó, chỉ vì con mẹ cán bộ huyện không ưa mà cũng đi tù
ba năm..."
"Mẹ đừng so chuyện ở quê chứ. Đây là nơi gần ánh mặt trời mà mẹ, phải
có khác."
Chỉ có hai mẹ con nói chuyện với nhau. Chị con dâu cứ cắm cúi ngồi ăn.
Nhìn cái mặt chị ta, có cái gì lành lạnh, tàn nhẫn làm bà Muội thấy gờm.
Cái mặt đã thế mà tính tình con lẳng lơ đĩ thỏa nữa. Ngồi khít rịt bên con
trai bà, còn gác cái đùi to như đui voi lên đùi con bà, dưới gầm bàn nữa.
Ăn xong, lay quay một lúc, mấy cô phụ việc đến, cửa hàng mở. Còn bà
chủ thì kêu mệt, phải lên lầu ngủ trưa thêm một giấc. Vậy là Bảnh cũng lên
theo. Dưới nhà, chỉ còn một mình bà Muội với chị Mùi, nhưng chị Mùi thì
bận túi bụi với nhà cửa, mớ chén bát, còn phải nấu nước sôi cho ngoài cửa
hàng cà phê. Bà Muội phụ chị Mùi làm sạch đống chén bát, xong chẳng
còn gì để làm nên chị Mùi đi ra châm nước sôi, bà đi ra theo. Chị Mùi đi
vào, bà cũng đi vào. Ra vô mấy lần, bà mới chú ý tấm hình lớn treo ở phía
trên cửa nhà ngoài thông vô nhà trong. Hình chụp một cặp đàn ông đàn bà
đứng bên nhau. Chú ý một lúc, bà nhận ra và giật nẩy cả mình. Hình ông
này treo ở các huyện, phường ở quê bà. Các buổi họp học tập cũng đều phải
treo ảnh ông ta, đồng chí chủ tịch nước Lê Duẫn. Còn người đàn bà đứng
bên cạnh là ai? Chắc vợ ông ta? Bà tò mò hỏi thì chị Mùi cho biết:
"Người đứng bên là bà ngoại của xấp nhỏ. Lớn lắm nghe, bà."
Nghe mà muốn xỉu lăn đùng luôn. Bay tiêu cả hồn vía. Bây giờ thì bà
không còn thấy chị con dâu không trẻ trung, xấu xí và đĩ thỏa nữa, mà đã
có một cái uy làm bà càng lúc càng e dè, khiếp sợ. Nếu không có chị Mùi
thì bà đã quì xuống, van vái ông chồng: "Ông ơi, ông không sống mà xem
con giai ông, một bước mà lên ông lớn. Thày nó, nhớ phù hộ cho con..."
Bà chảy nước mắt.
° ° °
Cô Liên hôm này diện bảnh. Quần jean, áo sát nách cổ rộng, bên ngoài
khoác một chiếc áo jean cùng màu. Bộ đồ vía do một thủy thủ Đông Đức