"Dạ, không dám. Chị đây là..."
"Dạ thưa mẹ, vợ con."
"Mẹ đi đường chắc mệt. Đêm qua tàu tới muộn, con mệt quá chờ không
được..."
"Không sao...Gặp chị là bu...."
Bà ngưng ngang. Cái tiếng bu bà đã nuốt vô trong bụng, chờ cho nó tiêu
hóa rồi, sao nó lại nhảy phóc ra miệng..
"Mẹ đang mệt, đêm qua lạ nhà không ngủ được..."
Bảnh châm chế cho mẹ.
"Ừ, lạ nhà khó ngủ thật cơ.....Ừm ừm ừm...m..e ...mẹ thấy vui "nà"
không thấy mệt..."
Nói vui mà lòng bà bỗng dưng hiu hắt. Bà đã sửng sờ khi gặp con dâu.
Chị ta to cao, da thịt nây núc, lồ lồ trong bộ quần áo xoa thêu mỏng dính.
Áo quần gì mà để cả hai cái vú ra ngoài cho người ta thấy hết. Mà chị con
dâu bà còn trẻ trung gì đâu, ngữ này cũng trên ba mươi. Coi người ngợm
thế này, ăn mặc thế này, mắt đĩ dại vậy, thằng con bà khổ là cái cầm chắc
rồi. So ra, chị con dâu hơn con trai bà ít nhất cũng 10 tuổi, nói chuyện thì
anh anh em em, vừa khó nghe vừa như đôi đũa lệch.
Bà lấy cái gói gói ngoài bằng giấy báo đen ngòm, đo dáy, trịnh trọng đưa
cho cô con dâu:
"Mẹ đặt mua ngoài Hải Phòng cơ, kẹo nu...nu gì đó, người ta "lói" ngon
lắm."
"Dạ, cám ơn mẹ."
Bà Ngọc Hoa nhận cái gói rồi ơ hờ đạt vào cái kệ bên tường. Bà Muội
chột dạ. Sao không thấy chị ấy có vẻ thích gì hết? Còn bà Ngọc Hoa, không
thấy động tĩnh gì bên ngoài thì cau mày:
"Sao giờ này mà chưa mở cửa hàng?"
"À, anh bảo mấy đứa sáng nay nghỉ, chiều mới mở. Đón mẹ, mình nghỉ
một buổi cũng không sao, em..."