"Lại bu nữa, phải xưng mẹ cho quen. Con giống thày mà lại khác thày,
mẹ nói con không hiểu..."
"Ờ, lạ nhỉ? Có giống mà có khác, anh Cả trông bảnh hơn..."
"Thì con là Bảnh mà, dỹ nhiên..."
Bà ngoác miệng ra cười. Nhưng lưng chừng, nụ cười khựng lại. Thằng
Bảnh thì như vậy, coi đã Bảnh lắm, còn thằng Bao, sao lại lủi vô bóng đêm
và sống ở bến xe?
"Này anh Cả..."
"Gì, mẹ?"
Đang băn khoăn trong lòng, nghe thằng Cả gọi tiếng "mẹ", bà cảm thấy
như được rửa bớt một lớp bùn quê mùa.
"Mẹ muốn biết chuyện chú Bao, hai anh em sao không đùm bọc nhau?
Mẹ muốn biết hiện giờ em con ra "nàm" sao, sống như thế "lào"?"
Bà đã sửa được tiếng "bu" cứ chực ở miệng.
"Chuyện không nói xong một lúc, rồi mẹ sẽ hiểu thôi. Em Bao tuy chưa
có nhà cửa nhưng dầu sao đã vô tới miền nam cũng không chết đói..."
"Mẹ biết, anh Cả thương em, thương gia đình. Bu...à mẹ, một đời cực
khổ nuôi các anh chị..."
Bảnh đã pha xong cà phê. Anh khui hộp sữa đặc.
"Mẹ uống cà phê với sữa không đắng đâu."
"Ừ, anh để đó. Bu...à mẹ muốn nói tới con Hợp. Lấy chồng có hai năm
nách hai đứa con, thằng chồng bị tai nạn lao động, gãy cột xương sống nằm
một chỗ...Gì cơ? Anh nói trợ cấp? Trợ cấp là cái gì? Tiền nhà nước bồi
thường...bu chưa nghe qua bao giờ. Em gái con phải vất vả lắm , năm ngoái
không nhờ số tiền anh gửi về, bu..à mẹ chia cho thì đã chết đói cả "nũ".
Bảnh không muốn nghe, muốn nhắc tới một vấn đề mà lâu nay đối với
hắn là một sự nhục nhã. Để có số tiền năm ngoái gửi về cứu nguy gia đình,
hắn đã "đi khách" nát nước với bọn bê-đê khu Tự Do này. Nhớ lại là hắn
nổi gai ốc, muốn nổi điên loạn la hét. Dầu sao bây giờ hoàn cảnh cũng khá
hơn, hắn cất mặt lên được với mẹ.