"Mẹ đừng so sánh vậy. Trong này người ta sống sung sướng lắm. Ngủ
phải tới chín mười giờ sáng..."
"Giờ mấy giờ rồi?"
"Có tám giờ sáng, mẹ."
"Chết chửa, ngủ tới tám giờ cơ à..."
"Hay mẹ đói bụng rồi. Con kêu con Mùi hâm cháo nóng cho mẹ nhé."
"Gượm, đợi chị ấy dậy rồi cùng ăn luôn thể."
"Mẹ đói cứ ăn trước, nhà con mười giờ mới dậy."
(bắt đầu ra bài phần dưới đây)* hàng 219. Bà mẹ ngớ cả người, trố mắt
nhìn con. Chưa đời thủa nào bà thấy con dâu ngủ tới mười giờ sáng .Từ lúc
tỉnh dậy tới giờ, bà thấy nhà cửa lặng thinh lặng ngắt. Một lát bà thấy chị
Mùi mở cửa sau đi vào, hỏi, chị bảo đưa hai cô đi đến trường. Chị Mùi cho
biết hai cô là con của bà chủ. Trời đất, con bà là trai tân, sao lại lấy đàn bà
có hai con? Mấy chuyện này anh Cả dâu biệt, bà chẳng hay biết gì. Chị ở
dọn cháo, đang đói, bà ăn lấy no, chớ thật tình, trong lòng bà trăm mối
ngổn ngang, bà chẳng biết ngon hay dở nữa.
Thằng con trai xuống hỏi thăm bà mấy câu cho có lệ, rồi loay hoay nấu
nước, pha cà phê.
"Anh Cả làm gì thế?" Bà hỏi.
"Con nấu nước pha cà phê. Mẹ uống thử nhé."
"Trên tàu bu có uống thử, đắng đắng là..."
"Mấy thứ cà phê bắp rang cháy đâu có ngon gì mà mẹ uống. Để con pha
mẹ uống thử, bảo đảm ghiền luôn."
Bà để ý giọng nói của đứa con trai, tiếng Bắc lai Nam nghe không có vẻ
lịch sự cho lắm. Nhưng coi tướng tá thằng con càng nhìn càng ưa. Những
nét giống ông ấy đâu hết rồi? Thằng Cả vẫn giống cha, nhưng ông ấy cục
mịch quê mùa, không so bì được. Bảnh thấy mẹ nhìn mình rồi cười cười,
hơi ngượng, mặt hây đỏ.
"Bu nghĩ không ra, hẳn là anh Cả giống thày như tạc, nhưng bu thấy anh
Cả giống mà vẫn khang khác...?"