chuyện, anh đổi giọng:
"Anh thấy hai đứa con của mình cũng cần có người chăm nuôi săn sóc.
Anh nghĩ là mẹ anh sẽ coi hai đứa như cháu ruột. Ba hiền và thích con nít
lắm..."
"Chuyện đó tính sau, bây giờ ngủ đi..."
"Anh không ngủ"
"Vậy em ngủ."
Bà Ngọc Hoa quay mặt, muốn làm bộ lạnh lùng. Bảnh biết cách mà. Chỉ
có làm cho bà vui mới xóa tan mọi bực dọc trong lòng. Hắn vuốt ve vợ.
"Anh cám ơn em nhiều lắm, em đã tốt với anh..."
Hắn vói tay vặn ngọn đèn ngủ sáng lên thêm một chút. Bà Ngọc Hoa
không thích yêu nhau trong cảnh tối tăm, bà sẽ không nhìn thấy bà và Bảnh
trong tấm kiếng lớn ở bức tường đối diện chiếc giường lớn. Giọng người
đàn bà đã nhừa nhựa:
"Đừng, người ta buồn ngủ lắm..."
Bảnh không chịu thua. Vùng vằng một lúc, bà Ngọc Hoa chịu lâm trận.
Vì bà là một nữ tướng nên khi ra trận là phải phải hò hét tưng bừng. Sau
cùng, giọng bà hiền dịu như một gái con nhà:
"Vâng, mai tính. Ngủ đi cưng."
Bảnh không chờ tới tiếng thứ hai. Mắt anh cụp xuống lúc nào không biết,
tiếng ngáy của hắn đều đều làm át cả tiếng quạt máy chạy vù vù.
Dưới nhà, bà già ở Bắc mới vô cũng thao thức không ngủ được. Trăn qua
trở lại, tấm nệm dưới lưng êm ái làm sao! Đến chết bà cũng không mơ
tưởng có lúc đặt lưng lên một tấm nệm êm ái như thế này. Bà nói thành
tiếng:
"Thằng Cả giỏi thật..."
Bây giờ bà hiểu tại sao, hồi còn trẻ, lúc đấu tố địa chủ, bà là người hăng
hái nhất, chửi bới, ném đá, lòng hừng hực hận thù...Chỉ vì trong cả thời trẻ
trung của bà, chỉ mơ có một cái áo lành lặn, nhưng chưa bao giờ bà thay