Ở trên lầu đèn đuốc tắt hết, trừ một ngọn đèn chụp xanh nhỏ ở góc tỏa
một thứ ánh sáng mờ nhạt. Con Lựu ngủ ở phòng trước một mình. Trong
ánh đèn mờ ảo, con bé nằm ngủ say như chết, hai chân dạng ra và vạt áo
kéo lên hở một khoảng bụng. Bảnh đắp lại tấm mền mỏng cho con nhỏ, rồi
ra phòng sau.
Bảnh nhẹ nhàng thay quần áo trong ánh đèn ngủ, sợ phá giấc ngủ của bà
Ngọc Hoa. Nhưng khi hắn nằm xuống, lăn tới bên bà, vòng một tay qua ôm
thì bà Ngọc Hoa cất giọng:
"Về muộn vậy?"
"Thì ra em chưa ngủ?"
"Chưa".
Giọng bà nhát gừng, lạnh lẽo. Tại sao vậy? Bảnh dò:
"Em mệt."
"Không."
"Đã đón mẹ về rồi."
Im lặng. Bảnh phải lên tiếng:
"Tàu trể cả hai tiếng đồng hồ."
"Vậy à?"
"Em có vẻ không vui?"
Bà đáp tỉnh queo:
"Vâng..."
Bảnh sát tới ôm chặt vợ vào lòng, nhưng bà gỡ ra:
"Ngủ đi."
Bảnh không buông.
"Vợ chồng đã thỏa thuận với nhau xong xuôi, em làm sao thế? Nếu em
không bằng lòng anh đã không đưa mẹ anh về đây."
Bảnh nghe tiếng bà Ngọc Hoa cười gằn giọng:
"Không về đây thì anh định đưa bà về đâu? Bộ anh có chỗ riêng..."
Bảnh cứng họng. Bảnh chưa thua ai về đối đáp, nhưng con đàn bà này
khi tàn nhẫn thì không cách gì can nổi...Giờ đâ anh chỉ muốn cho xong