"Chị ấy ra sao, con nhà thế "lào"?"
Bà không dừng được, lại hỏi.
"Mẹ à, sao mẹ lắm thắc mắc thế. Nhà con hiền lắm, chỉ có cái thẳng tính,
nói trước để mẹ đừng có chấp."
"Bu thích người thiệt thà thẳng tính chứ...nhưng con cái nhà ai?"
Bảnh nhăn mặt:
"Mẹ à, người ta là cành vàng lá ngọc. Con của một nhà đại cách mạng,
rồi con ghẻ của một ông tướng, rồi con nuôi của chủ tịch nước...không phải
thứ lơ mơ đâu..."
"Lạ chưa kìa. Con nhà đàng hoàng sao cha này cha nọ nhiều thế? Có một
mẹ sao lắm cha..."
"Mẹ không hiểu. Thôi, mẹ nhỏ giọng một tí chứ."
Bảnh lơ láo dòm chừng phía cầu thang, mặc dù hắn biết giờ này người
vợ yêu quí của hắn còn trong giấc mơ màng, tỉnh giấc mơ đôi khi qua giờ
cơm trưa là chuyện rất thường.
Đúng như Bảnh đoán, lúc bà Ngọc Hoa trở dậy, đồng hồ đã qua khỏi con
số mười hai. Bảnh phải lên lầu xuống lầu tới ba bốn lần mà không dám thúc
dục. Uống xong một ly cà phê sữa to tổ chảng do Bảnh đem hầu tận
giường, bà còn tắm táp, gội đầu, quấn, xấy tóc. Tất cả những việc này đều
phải có sự phụ giúp của Bảnh, như kì lưng, gội đầu, thoa dầu lên người,
nắn bóp. Bà chủ Ngọc Hoa như ghiền lối thoa nắn của Bảnh lúc nằm dài
trong bồn tắm. Ở đây, sự tấn công tình cờ dễ xẩy ra, và lúc nào Bảnh cũng
làm xong nhiệm vụ một cách đàng hoàng, tường tận...Thêm một chiếc hôn
dài lúc dìu bà chủ ra cầu thang, nét mặt của bà Ngọc Hoa đã tươi dịu như
một hiền phụ.
"Mẹ đang chờ em..."
Bà bước xuống. Trong lòng dững dưng không hề có một cảm xúc nào
dành cho người đàn bà mà Bảnh gọi là mẹ. Tuy vậy, khi gặp người đàn bà
dáng dấp rất quê mùa đang lớ ngớ chờ mình, bà Ngọc Hoa cũng đon đã:
"Thưa mẹ."