Bà Ngọc Hoa im lặng. Bảnh hiểu là bà đang cố nhịn. Bà nhịn được là
giỏi rồi, không nên chọc cho con cọp đang ngủ vùng thức dậy đánh hơi
người. Bảnh nhanh nhẩu:
"Hay thôi, anh ra mở cửa nhé..."
"Được mà, hôm nay đón mẹ, nghỉ một buổi được. Mẹ đã ăn uống gì
chưa? Chị Mùi..."
"Bu...à mẹ chưa đói mà, ta chuyện một lúc...."
"Con đói bụng rồi. Ăn thôi."
Chị Mùi đã biết thân, chợ búa, lo xong bữa cơm, bày sẳn. Ba người tấp
vô bàn ăn. Bà Muội hỏi:
"Còn các cháu đâu?"
"Chúng nó ở trường. Hôm nay bà ngoại cho lính đón về bên đó."
Bà Muội ngớ người ra. Không hiểu bà ngoại bên đó làm tới chức gì mà
mọi việc có thể sai lính làm, kể cả việc đi đón con nít. Biết mẹ thắc mắc,
Bảnh giải thích:
"Ông ngoại "ghẻ" làm lớn lắm, vì vậy mỗi khi bà ngoại tụi nó muốn đón
cháu về thì sai lính lái xe hơi tới trường đón về..."
"Xe hơi?"
Bà Muội thốt lên thành lời. May bà giữ được cái lưỡi không cho le ra.
"Vâng xe hơi. Mai mốt tụi con đủ tiền cũng mua xe hơi đưa mẹ đi chơi.
Phải không em?"
Bảnh vừa cười vừa choàng tay qua vai vợ. Bà Ngọc Hoa bận nuốt cơm
không trả lời, chỉ gục gặt đầu.
"Ở ngoài Bắc, mấy ông ở trung ương mới được đi xe hơi..."
"Mẹ à, mấy ông ở ngoài Bắc còn lâu mới sánh mấy ông ở trong Nam,
bên tối bên sáng là đã rõ..."
"Anh Cả nói khẽ chứ. Bụi tre có lỗ tai nghe, nhỡ ra đi cải tạo khổ
lắm...mà còn bị đì ba đời...."
Bảnh cười lớn:
"Mẹ đừng lo quá, con biết cách mà."