không ngủ mà ngồi chỏm hỏm trên chiếc ghế đá của con Quê. Vậy là con
Quê bận đi "làm", chưa xong ca đêm của nó.
"Ê Lai"
Chị Bảy cà tong lên tiếng.
"Gì, bà?"
"Mày có thấy..."
Nói nửa chừng lại bỏ lửng. Muốn nghe chửi không.
"Cái gì? Nói mẹ nó đi, bà."
"Mày có thấy thằng Long Tân Định đâu không?"
ĐM, con mẹ già mê trai quá xá. Nó biết thằng Long Tân Định giờ đang ở
đâu nhưng ngu gì nói. Muốn ách giữa đàng quàng vào cổ sao đây?
"Bà mà hổng biết thì ai biết?"
"Nó có hẹn với tao..."
P"Thiệt hông đó. Bà đừng nằm ơ, hồi tối nó đi với một con "mới vô
nghề" còn tốt lắm."
Nó thấy mặt mũi chị Bảy cà tong có gì kỳ lắm. Coi như muốn khóc mà
không phải khóc, muốn cười mà không phải cười. Tội bà già hông? Hết
người thương sao đi thương thằng trời đánh đó?
Nó ngồi xuống tựa đầu vào một gốc cây. Lạ chưa, hổng thấy buồn ngủ
nữa. Giờ này về chỗ lại mệt với sự hạch hỏi của con Đuông và con Quynh.
Nó lại nghĩ tới thằng Xiếu. Lạ chưa? Khi không đưa tay dụi mắt. Đâu có
buồn ngủ mà cay mắt? Lòng thương thương, xót xót gì vậy? Thương thằng
Xiếu hay tự thương nó đây? Nếu vô tới bánh lái tàu rồi thì mày đang xoay
xở ra làm sao? Tao nghi mày chết quá, Xiếu! ĐM, thằng Xiếu liều...mày
đừng có chết, mày đừng...
Nó cố giữ tiếng la thất thanh. Hình như vừa mới có cái mặt nở phình, to
bằng cái thúng của thằng Xiếu hiện ra trước mắt nó. Nó đứng dậy, đưa chân
đá không khí một cái...rồi bước khỏi công viên, nó đi ra phía bờ sông vừa
lúc trời mờ sáng.