Thằng Long đã leo vào bên trong cái thúng sắt tròn. Con dao nó cầm lăm
lăm trong tay như sẳn sàng phóng tới. Và khi cái thúng sắt từ từ được kéo
lên thì nó liệng con dao tới trước, bay về phía cô gái. Thằng Lai suýt la lớn
lên. Cô gái đã kịp ngồi thụp xuống, con dao xớt ngang qua, bay xuống
sông, chìm lỉm.
"Đồ khốn nạn. Hà bá sẽ ăn nó..."
Cô gái tức tưởi. Chiếc thúng sắt đã lên cao, mất hút. Giọng thằng Long
cũng từ trên cao vọng xuống:
"Con đĩ. Qua bển tao gửi về cho..."
Thằng Lai buồn ngủ muốn rục mà cứ phải nhướng con mắt lên. Còn ở
trong khúc sông này chưa hết nguy hiểm đâu. Chiếc ghe chở bọn thằng
Xiếu cũng không thấy đâu nữa. Cô gái chèo ghe thoát khỏi vùng cấm, rồi
quần quanh quẩn không chịu vô bờ. Thằng Lai biết, cô gái cũng như nó,
đang lo, không biết bọn thằng Xiếu ra sao rồi. Đã ngồi yên bên trong bánh
lái chưa? Mà ngồi được, có bị bánh chân vịt quạt cho đứt cổ không? Sao
mà bọn chúng có thể liều đến được như vậy. Còn cái con chị bà chằng kia,
chuyện như vậy mà không có một giọt nước mắt, coi bà đã như con khô
mực quắt lại rồi chắc.
Không biết bao lâu. Canh mấy, giờ mấy. Cái bà chằng cứ chèo lên chèo
xuống và thằng Lai ngủ quên lúc nào không hay và không biết mấy cơn mơ
hãi hùng đã đi qua trong giấc ngủ của nó.
"Dậy. Lên bờ đi ông!"
Nó mở mắt. Cô gái bà chằng đá vào mạng sườn làm nó tỉnh. Mấy giờ rồi
vậy? Vẫn còn đêm. Nó hỏi:
"Tụi nó thoát không?"
Cô gái không trả lời. Nó leo lên bờ và đi thất thểu trên con đường vắng
lặng. Giờ này thằng Xiếu ra làm sao rồi? Nó không ngừng được thắc mắc.
Dòng đèn đường chột, còn một bóng điện hắt hiu, soi theo mãi cái dáng gầy
còm khẳng khiu của nó.
Nó không thể về chỗ ngủ được. Lòng nó nóng như lửa đốt và nó đi lang
thang mãi, cho tới lúc bước vào công viên,nó thấy chị Bảy cà tong sao