"Mày phải đi Lai à. Qua bển chắc được đi học. Tao thèm được ôm cái
cặp, ngồi ở lớp. Từ nhỏ tới giờ chưa biết di học ra làm sao há mày. Nghĩ tới
tao thấy sướng quá mày ơi."
Thằng Lai lầm lầm lì lì. Nhưng khi sang ghe, nhường chỗ cho hai đứa
mới nhập bọn, thằng Lai ứa nước mắt. Thay vì ôm thằng Xiếu, nó lụi cho
thằng "đàn em" một cái đau điếng.
"Đ.M mày."
Thằng Xiếu cứ nhào tới ôm cho được nó một cái. Lúc qua bên kia ghe
rồi, nó đưa tay quệt nước mắt. Chiếc thuyền kia biến mất tiêu. Đêm ở ngoài
sông tối hơn đêm trong thành phố.
"Vô trỏng dùm đi ông. Còn ngóng."
Tiếng chửi thề mắc cứng trong cổ nó. Tiếng kêu "Xiếu" muốn đuổi theo
cũng mắc cứng theo. Nó bước vào trong.
Trời đất! Có tin được mắt mình không? Thằng Long Tân Định. Thằng
này cũng nhận ra nó rồi. Nó đưa tay:
"Lại biểu coi, mày."
"C...". Nó đáp khô khốc.
"Này bà, tại sao có thằng chó này ở đây. Bộ bà muốn phản thùng sao
hả?"
"Hổng phải đâu. Bị thằng em tui rủ nó đi theo mới kẹt. Tui bắt nó sang
bên này ngồi để phòng nó đi báo. Hiểu chưa ông."
"Hừ. Mấy chuyện này mà bà coi thường quá, chết người không đó. Có
dây thừng tui trói nó lại cho ăn chắc."
"Dây ở đâu giữa sông giữa biển."
"Ném cha nó xuống sông là chắc bụng."
Thằng Lai đánh lô tô trong bụng. Bộ thằng đàn em mình đưa mình đến
chỗ chết? Giọng cô gái:
"Không được. Nó là người nhà của tui. Để nó yên. Nó không làm gì
được đâu!"
"Sao bà tin nó."