"Dạ em..."
"Có đứa nào phải không? Ông cố nội mày, mày là thằng trời đánh thánh
đâm, cô hồn dịch vật, hà bá uống mày, thiên lôi nện mày..."
Thằng Lai lên tiếng:
"Nè bà kia, cái miệng của bà phun toàn cức không vậy?"
"Xiếu, mày đem theo thằng côn đồ nào? Há. Ê, mày là thằng nào, ngon
nói tao nghe coi."
"Tao hả. Mày vểnh tai mà nghe đây. Tao là "sư phụ" của thằng Xiếu"
"Phải, phải, "đại ca" của em".
"Trời đất. Thằng khốn nạn khi không phá ngang...tao dập mày chết tươi
nghe Xiếu. Mày muốn..chết phải không Xiếu?"
"Ê bà kia. Bà đừng có nói xàm nghen bà. Tui không phải là thứ cớm hèn
hạ ăn cức chó đâu bà ơi. Có bà ăn cức chó hôi miệng thì có..."
Giọng nữ bên kia bớt gay gắt:
"Tao chửi thằng em tao ngu thôi. Mày là ai vậy?"
"Tao nói rồi. sư phụ của thằng Xiếu được không?"
Giọng thằng Xiếu tía lia:
"Tui rủ "đại ca" theo tui. Tui muốn chia tay với đại ca, thằng bạn thân
nhứt của tui. Bà đừng làm khó nữa."
Thằng Lai che mắt nhìn, bên ghe kia, phía sau lưng con chị của thằng
Xiếu, có một bóng người bự tổ chảng không rõ mặt mũi.
"Hừ, biết làm sao đây. Thôi, giong ghe xuống dưới kia cho tụi nó qua với
mày một ghe. Còn thằng bạn mày...lát nữa phải sang ghe tao. Hay mày rủ
nó đi...Tao nói không được đâu nghen..."
"Ê, bà đừng có lo mất công. Tui hổng đi đâu hết. Xiếu, mày làm tao
phiền lắm rồi nghe mày...."
"Vậy được. Thôi giong ghe theo tao, Xiếu."
Thằng Xiếu bẻ lái, rồi lấy cái chèo ra chèo. Ghe truớc cũng tắt máy, chèo
tay, đi xuống dưới vùng ánh sáng điện chói chang từ mấy chiếc tàu ngoại
quốc đang đậu. Thằng Xiếu nói: