"Vậy mà mày còn cười."
"Tao mới cười đây thôi, bị chuyện đã rồi mày. Trước đó tao khóc hết
biết. Con chị tao đồ hà bá, nói không đi thì ra khỏi nhà, hổng nuôi. Tao cực
cái thân cho mày đi ma cà bông ma cà cúi cả ngày không nên thân....Bả nói
vậy đó, mày coi nghe được không? Ép quá tao đi đại cho xong, chết sống
có số. Rồi giờ thì không cười bộ khóc hoài sao mậy, nước mắt hết rồi, chỉ
còn nước đái thôi mày ơi."
Nó cười rũ ra. Thằng Lai Phá cũng cười góp.
"ĐM. Mày bỏ tao nghe mậy."
"Ừa. Tao muốn đãi mày nhưng sợ bị lộ. Chị tao cấm dữ lắm. Chuyện này
hổng được hé một tí nào nghe mầy. Nhưng tao nghĩ đi mà không cho mày
biết, tao hổng yên bụng. Bữa nay nè, nhân lúc tụi nó đưa một "cá mập" lên
thuyền là tụi tau lợi dụng lúc đó, quành ghe chui vô bánh lái. Lát nữa, tao
chia tay mày...."
"Tao đi với mày đến nơi được không?"
Không được. Tới nơi, tụi tao leo lên rồi dìm cho ghe chìm luôn để tránh
sau này công an theo dõi phiền phức."
Chuyện đến lúc này nó mới thiệt bụng tin thằng Xiếu liều. Nó sửng sốt:
"Mày gan cùng mình nghe Xiếu."
"Tao không gan sao được mầy. Bốn tuổi là tao đã theo chị tao đi hàng
trên sông. Tao đi theo chỉ để khóc mày biết không? Khóc để báo hiệu cho
mấy bả. Bởi tao là Xiếu Liều, mày biết danh mà."
"C..."
Thằng Lai Phá bực tức chửi. Có thằng được việc, liều lĩnh thì sắp bỏ nó
mà đi.
"Lai à..."
Giọng thằng Xiếu rụt rè. Nó cầm tay thằng bạn mà nó phục nhất, có thể
coi như "sư phụ" của nó.
"Mày muốn đi không? Mình đi luôn."
"C..."