Buổi tối hôm đó trở về thành phố, con Nết hãnh diện đã làm xong sứ
mệnh. Nó đi tìm chị Bảy cà tong.
"Mày nhắm được không?"
"Được chắc. Tuần sau ảnh về."
"Trời đất. Có thiệt không đây? Tao có nằm mơ không?"
Chị Bảy đã muốn khóc. "Nói láo với Bảy mần chi. Thiệt mà, tuần sau
thôi. Bảy thấy giỏi không?"
"Tao biết, mày mà lên xuống vài lần là xong. Mày giỏi."
"Xời. Cực cái thân lắm, dì Bảy biết không?"
"Biết. Thằng Hai Nuôi cũng phải nghĩ lại với mày, mày yên tâm đi. Tuần
tới nó về, tụi bay tha hồ..."
"Tui hổng ham. Tuần tới tui còn phải nạp mạng một lần nữa. Ối xời ơi,
nó vừa dơ vừa hôi, vừa hung dữ, thiệt đúng là đồ ăn cướp. Lần tới tui cho
hắn thấy ông bà ông vải hắn luôn để nhớ đời..."
"Thôi mày ơi, bỏ qua đi. Bị tụi mình hổng có tiền, chớ như thằng Long,
nghe đâu chồng chục cây vàng là khỏe re...."
"Bởi, tụi này giống gì cũng ăn. Hổng chồng tiền thì chồng cho chúng
"chút ke", thiệt ăn dơ ở bẩn, cái gì cũng đớp. Ủa, con Quê đâu?"
Chị Bảy cà tong lắc đầu:
"Chúng nó mới đưa nhau lên hồ Con Rùa hóng mát. Cười thiệt, cái thằng
như con súc vật mà sao khôn tổ mẹ, nó nói con Quê phải đi bộ nhiều mới
dễ sanh, hổng biết ai bày cho nó vậy."
Con Nết cũng cười.
"Vậy há Bảy. Tui phải về tắm táp ngủ cho lại sức...Ôi, mệt ơi là mệt..."
Nó ngáp lên ngáp xuống. Chị Bảy cà tong nhìn theo bóng con Nết khuất
xuống đường, lắc lắc cái đầu. Thiệt khi có chuyện mới biết bụng dạ nhau.
Thường ngày, thằng Hai Nuôi với con Nết khắc khẩu đủ chuyện. Mà thằng
con chị cũng thất nhơn, cứ như cái gậy thằng ăn mày...Lần này nó về phải
chửi cho nó một trận, bắt tu tâm sửa tánh lại mới được.
"Con Lê, phù hộ cho anh nghe con...Lê ơi!"