Nhìn tên cán bộ như sút đi mấy kí lô, hai tròng nắt sâu hoắn, má hóp,
thằng Hai Nuôi tủm tỉm cười. Con Nết cũng cười:
"ĐM, tính cho chết luôn, nhưng nó chết rồi thì công việc ai lo...nên
kẹt...."
"Nó đã phải lạy mày chưa? Quỉ, cái mặt thấy ghét..."
Con Nết nây nẩy cái ngực:
"Ghét không?"
"Mày làm tao cũng...."
Lén không thấy ai nhìn, thằng Hai Nuôi cũng sờ soạng gỡ gạc. Con Nết
nhăn mặt:
"Anh đừng làm vậy, lộ ra là bể hết trơn, ráng chịu à...thôi...."
"Ông cố nội mày, mày cứ như thế này....đụ má, tao mà về là cho mày bể
luôn, ở đó mà ngựa...."
Con Nết nhỏ giọng:
"Thôi ông, đừng có bày đặt ghen. Còn cức gì mà ghen với tuông. Tuần
sau, anh có giấy phép, nhưng tên cán bộ bắt em lên đón anh mới được. Em
còn phải để chứng minh nhân dân lại nữa kìa...."
"Chết, rồi làm sao...?"
"Khỏi lo. Em có giấy chứng minh giả, ông cố nội nó cũng không biết.
Với lại, em cho nó vô "mê hồn trận" rồi thì mắt mũi tèm nhem thấy cức gì,
phải hôn?"
"Mày thiệt là con quỉ..."
Chúng nó ngó nhau cười. Đằng kia, tên cán bộ đang nạt nộ ai đó:
"Chị kia, nói lớn lên, cái gì mà thì thì thầm thầm. Phản động hả?"
Nói vậy chớ mắt hắn không rời ngó khuôn ngực no tròn của con Nết, mà
con này còn cố ý hớ hên quên cài một chiếc cúc. Hắn nuốt nước miếng,
nghĩ tới chuyện tuần tới. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà cả người nó rùng mình,
bao nhiêu sinh lực mới nhen nhúm chút đỉnh lại ào ào tuôn ra hết.
Khổ thân hắn. Giờ đây, hắn phải cố gắng đóng bộ mặt đạo đức cách
mạng!