"Bao giờ?"
"Thư thả..."
"Không, tuần tới đi. Tuần tới em sẽ lên đón ảnh, và mình...."
"Được. Ối chà. mát quá. Thơm quá...lạ thiệt, sao thơm thế!"
Con Nết nũng nịu:
"Cán bộ đừng làm em đau, ý cha, đau..."
"Cắn nát ra chứ lỵ. Đâu, đau hả, này, đau...."
"Ui cha. Cán bộ ơi, ơi, cán bộ ơi..."
"Kêu hả? Này kêu...Ôi dào, đâu cũng ngon, đâu cũng thơm, quái, thơm
quá đi chứ."
"Cán bộ ơi..."
Hắn nói lồm ngồm:
"Ơi! Gì nữa?"
"Cán bộ hứa..."
"Cái gì cũng hứa. Hứa tuốt. Ăn tuốt. Nuốt tuốt... Này ăn, ăn đây, ăn
đây..."
Con Nết như trái vú sữa mềm nát trong bàn tay vũ phu của hắn. Rồi hắn
đẩy con Nết vào phòng trong, ném con Nết lên giường. Hắn hấp tấp, vồ
vập, tham lam, như con thú cắn xé con mồi. Mấy tháng rồi, nửa năm, nhiều
hơn cũng có thể, hắn không gần gụi đàn bà, bao nhiêu sức lực dồn nén lại,
thêm sức đẩy của thuốc làm hắn như voi đực động tình, điên cuồng đập phá
tanh banh khu rừng rậm...
"Cán bộ..."
"Hử?"
"Cán bộ sao rồi...đừng làm em sợ...."
"Ư..ư...Hử?"
"Cán bộ mệt lắm phải không? Tội hông, thương quá là thương. Để em..."
Hắn đã kiệt lực, nói không ra hơi nữa. Con Nết tủm tỉm cười một mình.
Nó trở dậy, lau mồ hôi cho tên cán bộ, rồi lấy cái quạt đan bằng lá kè mang
theo, phe phẩy quạt cho hắn ngủ. Tên cán bộ, ban ngày mặt lạnh như sắt, hé