"Xong, đầy đủ vui vẻ rồi. Bữa nay xui, đáng ra phải được bốn năm xuất.
Nghe báo động có ông lớn tới "chơi bời", phải đuổi hết ra. Thôi đi nghe.
Hẹn lần sau."
Còn hẹn lần sau nữa. Con này dựa vào gốc cán bộ lớn nên ra vô chỗ nào
cũng dễ. Coi cái dáng nó đi, đít ngây ngẩy cũng sốt suột lắm chớ. Nó Bò
theo:
"Nết".
Con Nết vẫn bước đi, hỏi:
"Gì mầy?"
"Mày biết mấy giờ rồi không?"
Con Nết đưa tay lên soi ánh đèn đường nhìn đồng hồ:
"Mười một giờ hơn. Hỏi làm gì mày? Mày mà cũng bày đặt giờ giấc.
Thôi cút đi, bò theo tao gì vậy?"
Một chiếc xe đạp đi qua, giọng ông bán bánh cất lên hết nổi: "Bánh
chưng báng giò..nóng đây."
"Báng giò"
Con Nết gọi. Chiếc xe dừng tấp vào lề đường:
"Bánh nguội ngắt mà rao nóng cha?"
" Còn hâm hấp chớ nguội ngắt đâu cô. Làm ơn mua dùm, bữa nay ế hàng
quá."
Con Nết lấy một lúc năm cái vùa bánh giò vừa bánh chưng. Thằng Bò
vẫn bám riết.
"Thôi, đừng theo tao nữa. Mày muốn xin một cái bánh phải không?"
"Không."
"Lạ chưa. Mày chê? Thôi được, vậy cút đi."
"Tao không cút. Tao có chuyện nói với mày?"
Sao mày hỗn quá vậy, ai mày cũng mày tao..."
Thằng Bò cười thầm. Bộ con này tưởng nó còn con nít chắc? Tuổi nó
phải hơn con "bà chòi" này rồi.
"Ừa, tao hỗn."