không?"
Không đợi Tuyết Chà bằng lòng, Mai Bắc hô lên:
"Có anh nào "an ủi" Tuyết không? Nó đang thất tình đấy các bác ạ."
"Có tôi"
"Tôi"
Chẳng còn cách nào, Tuyết nhập bọn. Mai Bắc mới chân ướt chân ráo
vào Nam làm ăn, chưa vững vàng như Tuyết, biết cách tích trử từ lâu.
Nhưng ở thời này, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Năm đánh
tư sản mà Tuyết không "biết" với một vài cán bộ thì cũng tay trắng rồi. Dù
sao, giao thiệp với bọn "tàu biển" không phải dỡ. Tuyết Chà quên dần câu
chuyện mới làm cô chết điếng trong lòng.
Chưa chi, anh chàng tàu biển trông bề ngoài kém hơn Tuyết cả chục tuổi,
bắt đầu hỏi tuổi tác và tán:
"Năm nay em bao nhiêu tuổi hả em?"
"Lớn hơn anh là được rồi."
"Dù em lớn hơn nhưng trông em vẫn "đẹp đôi" với anh như thường. Anh
là dân đi tàu phong sương mau già lắm."
"Mày cứ chịu đại đi Tuyết, tàu đi cả tháng mới về, mày chỉ "lao động"
với anh dăm ba ngày, rồi đổi vài cây vàng mày ơi."
"Dăm ba ngày với anh là dăm ba ngày cấm cung đó cưng".
.
Thằng Bò đang ngồi xổm trên hiên một khách sạn gần bờ sông. Nó hiếng
mắt nhìn đoàn người cười nói ồn ào đi qua, ngạc nhiên sao có cô Tuyết ở
đó. Vậy là cổ chưa gặp anh chàng nhạc sĩ đâu, nó hy vọng tuần sau còn có
việc làm.
Bỗng nhiên nó thấy con Nết từ trong khách sạn đi ra, nó dừng lại nói
chuyện to nhỏ với anh bồi gác cửa, rồi rút từ trong ngực tờ giấy bạc đưa
cho anh ta:
" Chỉ có "hai" phùa thôi, anh được năm đô."
"Trỏng lo xong chưa?"