"te", nhảy phóc lên đùi vũ sư và ngã người ra, rồi lại búng mình trở lại,
bước vào nhịp rất vững. Một tràng pháo tay, chắc chắn là tán thưởng bà.
Tuyết Chà chẳng lạ gì bà này, trước khi "bắt" được anh chàng nhạc sĩ "nhí",
Tuyết Chà vẫn thường đi với ngoại quốc tới quán bà luật sư ăn cơm tây.
Quán này chặt đẹp lắm, thảo nào bà luật sư đủ mục ăn chơi và vung tiền
như nước.
Đây là vũ trường đầu tiên của thành phố mới được phép mở cho giới có
tiền, sau vũ trường Rex chỉ dành cho ngoại quốc, nên không "chợ đen"
không có vé, vậy mà bà luật sư lúc nào cũng kéo cả "dàn đèn" đông đúc, và
mỗi tuần có hai này đêm thứ Bảy, chủ Nhật, bà đều bao tuốt mới dễ nể.
Tuyết Chà nghe tiếng một giọng quen thuộc tiếng được tiếng mất:
"Anh tha lỗi cho tôi. Anh cũng biết đó, bao lâu tôi sống với anh, tôi chịu
đủ thứ thiệt thòi..."
"Nghĩa là em nhất quyết ly dị..."
"Dạ."
"Em mê nó.....nó hơn...., nghĩa là em ham..."
"Dạ."
Tuyết Chà lắng nghe và tìm quanh. Thì ra bà chủ quán Ngọc Hoa và ông
chồng Trường Sơn mới ở tù về. Mấy ngày nay, chuyện bà chủ lấy đầy tớ,
nay chồng về, tên đầy tớ vẫn không chịu ra đi, đã là câu chuyện đầu môi
của mọi người suốt con đường Tự Do...
Mãi tò mò lắng nghe câu chuyện này, khi nhìn lên sân khấu thì ban nhạc
đã vắng bóng anh chàng nhạc sĩ vĩ cầm. Tuyết Chà vội vã kêu tính tiền rồi
hấp tấp xuống đợi ở cửa, nhưng không thấy bóng anh ta đâu nữa. Một chú
xích lô mách:
"Ông nhạc sĩ xách cái đàn phải hôn? Ông ta mới lên xích lô với vợ ổng
đi về rồi. Bả đi xích lô tới đợi dưới này lâu lắm, tối nào bả cũng đợi đón
ổng về. bả còn trẻ măng."
Người xích lô nói và nhìn Tuyết Chà, câu nói không giải nghĩa mà vẫn
phải hiểu là Tuyết Chà đã "già" lắm so với anh chàng nhạc sĩ và vợ anh ta.