đây , đứng một mình, có khi lên trển, khi bỏ đi một mình, có khi lượm một
"bạn trai" cùng biến. Nó còn thấy con Quê đi ngang qua với một tên Liên
Xô, thẳng xuống dưới phía bờ sông.
Người nó đợi đã tới, Tuyết Chà. Cô phải cúi xuống để hỏi nó:
"Tới chưa?"
"Rồi."
"Lâu mau?"
"Mới. Một mình ổng."
Thằng Bò thấy gương mặt cô Tuyết Chà đang lo âu, bỗng tươi rói.
"Nè, của em. Đi mua bánh mì ăn đi."
Dúi tiền cho thằng Bò xong, cô Tuyết Chà cũng bị nuốt vô căn lầu, mà
mỗi lần cửa mở ra mở vô, thằng Bò nghe nhạc vọng ầm ĩ.
Vén tấm màn dày, vào trong, trước mắt Tuyết tối sầm lại. Như mọi bữa,
cô đứng một lúc cho quen mắt, rồi một vài tia ánh sáng của đèn mờ cũng
hiện ra, cô nhìn quanh quất. Lát sau tìm được người bồi quen, đưa cô tới
một chiếc bàn nhỏ trong góc có hai ghế. Cô ngồi một ghế, còn chiếc kia
trống.
Anh nhạc sĩ đang đứng trên sân khấu trong tư thế cầm và kéo đàn violon
rất đẹp, càng nghệ sĩ quyến rũ hơn nhờ mái tóc bồng bềnh xõa xuống trán.
Tuyết Chà đưa tay lên ra dấu, nhưng anh ta không nhìn thấy. Cô nhìn ra sàn
nhảy, đang một điệu rumba, nhưng thời trang mới của "múa đôi" ở Sài gòn
lúc này là dù điệu nhạc nào cũng biến thành "vũ điệu cam pu chia", múa tay
rất dẽo. Có cặp đi song song, hai tay đưa tới trước, bước lên, bước xuống,
chiếm rất nhiều chỗ nên đụng tùm lum. Cái nghề "nhảy đầm" này, với cô,
đã "nhuyễn" từ hồi còn con gái, nhưng chưa bao giờ cô thấy một lối nhảy
đầm "kém mỹ thuật" và dị kỳ lai căng như vậy.
Chiếm một góc là băng nhảy của một bà luật sư, băng này tập hợp một
số vũ sư giỏi của thành phố, nên gây chú ý của mọi người. Bà luật sư tuy
lớn tuổi, tóc muối tiêu nhưng được các vũ sư huấn luyện rất kỹ, nên dù vóc
dáng mập, thấp, những bước chân của bà rất nhẹ và điêu luyện. Coi bà ta