"Anh giết em đi. Sao không giết em đi."
Ông lắc đầu. Bà kể lể:
"Anh giết em cũng được mà. Vâng, em và thằng Bảnh đã ăn ở với nhau.
Em lấy nó. Những vết này là nó thương em, nó cắn em...còn anh..."
Ông lắc đầu, thở dài. Cầm tay bà lên, ông vuốt ve. Cho có vậy thôi, ông
đã biết ông thua trận. Từ khi lọt lòng, ông bà già đã đặt cho ông cái tên "cu
con", và khi lớn lên, to lớn dềnh dàng, có tên mới là Trường Sơn, nhưng
ông biết, Ngọc Hoa cũng biết, ông cũng chỉ là một người đàn ông có tên
"cu con" đúng nghĩa.
Lúc 8 giờ tối, thằng Bò có bò qua bò lại trước cửa nhà hàng khiêu vũ
H.N, với một "công tác" cho cô Tuyết chà. Một lát, nó nhìn thấy anh nhạc
sĩ xách đàn đi vô, hấp hấp như chạy lên cầu thang. Ổng đi một mình đâu có
ai mà đêm nào cô Tuyết Chà cũng bắt thằng Bò rình rập. Có điều, bữa nay
nó ngạc nhiên là thấy bà chủ quán Bạch Ngọc đi với ông chủ vô nhà hàng,
mà sao bả ăn mặc lều bều quá, quần tây và cái áo sơ mi cũ mèm, mặt mày
chẳng chút son phấn.
Không biết cái chi ở bên trên lầu mà cứ đêm thứ thứ Bảy, chủ Nhật đông
ơi là đông. Giờ này còn một số đông tụ trước cửa, chạy vô chạy ra nơi quầy
vé. Đàn ông con trai ăn mặc "chiến" quá, có anh mặc áo vét còn có có đuôi
lòng thòng phía sau, bộ dư vải lắm sao đây? Còn mấy cô thôi hết biết, áo xẻ
trước, xẻ sau, váy xẻ bên đùi cao tận bẹn, mà bó rọ , đi không dám bước.
Có cô khoác áo gió, áo jean ở ngoài mà bên trong để cái ngực trống trơn,
không sợ trúng gió chút nào. Từng nhóm, cười nói, chọc phá , đấm thụi
nhau, véo ngắt nhau, coi như ở chỗ không người. Ái chà, một băng đang
đủng đỉnh đi bộ đến. Cái bà này thằng Bò rành mặt quá mà, có cái quán ăn
bán cho Tây không. Tóc bà muối tiêu rồi, nhưng cái "dàn đèn" của bà kéo
theo đủ mọi lứa tuổi. Họ cũng đi lên cầu thang, và nuốt vô mất. Nữ hoàng
Nhung "xì ke" thì lừng khừng, chưa thấy người đã thấy điếu thuốc gắn trên
môi, đứng một mình. Hai ba đám vẫy mời, Nhung xì ke xua tay. Thấy
thằng Bò, Nhung mỉm cười, thằng Bò nhìn thấy nụ cười vu vơ, nó không
biết có phải "con tăm tre" cười với nó không? Sao đêm nào "nó" cũng tới