thì cái tên xấu xí thằng cu con cha mẹ đặt thủa xưa, đã được thay bằng tên
thượng Uý Trường Sơn hùng dũng...
Trong quán ông không khóc, cố dằn cơn giận, nhưng lúc này, nhìn vợ
nằm dài trên giường, nghĩ thân thể người đàn bà mình thương yêu đã bị
"thằng ở" làm hoen ố, máu như muốn trào ra miệng, dồn lên hai con mắt đỏ
kè. Mấy lần muốn lôi con dâm phụ dần cho một trận, nhưng cái oai của
ông"cha dượng" và "mẹ vợ" làm ông chùn tay... Vì con đường tiến thân mà
ông đã một lần bỏ vợ con để lấy người đàn bà này...Cái đau thấm thía làm
ông biết thông cảm cái đau thương của người vợ cũ khi bị ông ly dị.
Lâu lắm ông mới ngồi xuống bên bà.
"Em đã đỡ chưa?"
Bà vẫn im lặng:
"Anh có mua phở cho em ăn. Ăn một chút nhé."
"Em không ăn."
Giọng bà như làn hơi, tan rất nhanh.
"Mình nói chuyện một chút, em."
Ông cố xoay vợ lại và nằm xuống bên cạnh. Không làm sao nhấc nổi
cánh tay để vòng qua ôm vợ.
"Con nó có nói gì với anh không?"
Giọng bà bỗng tỉnh queo, lạnh lùng.
"Có. Nhưng lời con trẻ ngây thơ, anh không muốn tin."
Im lặng.
"Em có muốn nói gì với anh không?"
"Không."
"Em còn yêu anh không?"
"Còn".
Tay ông đã nhấc lên được, vòng qua ôm bà. Một chiếc hôn, nhưng môi
ông cay đắng.
"Sao em không vui vậy?"