"Thôi đủ rồi chị Mùi. Giờ này đâu phải giờ chị ca cải lương. Làm ơn nấu
châm mấy bình thủy nước sôi, có khách vô thấy không..."
Gần ba tiếng đồng hồ sau ông chủ mới đưa hai tiểu thư về. Bảnh xum
xoe ra đón, nhưng sao ông chủ lạnh như tiền:
"Được rồi, mày cứ lo công việc đi."
Bụng Bảnh sôi lên. Coi cái mặt của đại tiểu thư vênh váo thì biết. Tay
khệ nệ xách cái túi, đại tiểu thư đưa cho Bảnh, giọng thay đổi hẳn:
"Mang xuống dưới hâm nóng, biểu chị Mùi đem cho mẹ ăn."
Còn ông chủ, như đã dặn dò hai tiểu thư, một mình ông bước lên thang
gác.
Ông muốn nhẹ bước chân đi, nhưng khối hậm hực trong lòng ông dồn
xuống bước chân nặng nề, gây tiếng động. Bà Ngọc Hoa vẫn nằm day mặt
vô vách, vạt áo vẹt ra để lộ một mảnh thịt trắng hếu. Ông lặng người nhìn,
lòng ngạc nhiên, chỉ có mấy tháng xa nhà mà sao vị trí của ông đã thay đổi.
Câu chuyện con gái kể như dao cắt xẻ tim ông.
"Ba à, con thấy chú Bảnh ngủ với mẹ."
Con cũng thấy nữa."
"Cả ban đêm và ban ngày."
Miếng ăn mắc nghẹn ở cổ. Ừ, thì chúng thấy, biết những gì đã kể ra hết.
Nhị tiểu thư ngây thơ:
"Chú Bảnh đánh mẹ, vật lộn với mẹ hoài".
Đại tiểu thư mắng em:
"Mày ngu, không biết đừng nói. Ba, nó nghe lời chú Bảnh lắm vì chú
mua kẹo cho nó hoài."
"Chú thương con." Con em cãi.
"Thương mày. Sao mày ngu như con chó. Ba mới thương mình, biết
chưa."
Ông ôm đứa con gái nhỏ nghẹn ngào. Không lý rơi nước mắt trong quán
ăn. Không được, phải bình tỉnh thu xếp. Ông vẫn là một thượng úy trong
quân đội. Đã nằm gai nếm mật, bao phen tưởng phơi thây trên trường sơn,