gật gật đầu, ông cũng gật gật đầu đáp lại mấy người lối xóm đang dòm vào
nhà ông.
Tin tức loan truyền nhanh quá, con Lê bên vườn bông cũng có mặt, kể cả
thằng Lai cũng đi qua đi về ngóng coi. Trông thấy ông chủ dẫn hai tiểu thư
đi dọc xuống phía dưới, con Lê nói:
"Trông ổng vẫn ngon lành như thường."
"Coi vậy chớ bộ không ngon đâu. Ngon thì bà chủ chẳng chiếu cố đầy
tớ!"
(tiếp theo)
Thằng Lai nhổ nước bọt đánh phẹt một cái, vừa lúc chị Bảy cà tong đang
nhông nhông đi qua. Đã tránh được bãi nuớc bọt suýt bắn vào người, chị
còn đưa chân đá thằng Lai một cái:
"Đụ má, muốn chơi tao mầy."
Cú đá trậc lấc. Con Lê binh người dưng:
"Nó không tính nhổ trúng bà đâu bà ơi. Lỡ...đó. Nè, bà thấy "ổng" chưa.
Đi ở tù mà béo tốt, đỏ au, chớ đâu như mấy ông cải tạo...
"Xời, ở đó mà so sánh. Tù cho chuyện "chìm xuồng" mày ơi.Ê, mà sao
bữa nay mày ở không?"
"Thì ở không súc cái bình mắm một bữa được không ? Má?"
Biết con Lê hỗn hào có tiếng, chị Bảy cà tong nói qua chuyện khác:
"Sao "ổng" đi mà bà hổng đi vậy cà?" Còn "thằng" đâu, nó đâu?"
Dì Chín "bảo vệ" nồi cơm, xía vô:
"Thôi mấy bà mấy cô ơi, đèn nhà ai nấy sáng, làm gì mà ám trước nhà
người ta vậy?"
Cái bà Bắc có chồng tập kết, luôn luôn ngồi trên bậc của cạnh sạp thuốc
dì Chín cũng góp:
"Bà con cô bác ơi, giải tán đi, còn "rì" mà xem "nà"."
"Nà bà, bà có cái "rì"...
Bà Bắc kỳ vội khép hai chân, nguýt con Lê một cái, không dám chửi lại.
Thằng Lai đứng chống nạnh hai tay, dạng chân trước quán Bạch Ngọc nhìn