Và suốt đêm hôm đó, hắn không cho bà chủ nghỉ ngơi. Hắn càng cuồng bạo
thì bà chủ càng thảm thiết: "Tiên sư mày, mày giết tao. Mày giết tao đi. Tao
muốn chết, muốn chết."
Bà khóc, bà cười, khổ ải, dày vò, sung sướng, điên loạn. Cả trên hai tấm
thân đều đầy vết bầm dập, mà về phía Bảnh đều do cố ý.
Sáng hôm sau Bảnh dậy sớm, lo đi chợ mua hàng để bán quán thì bà chủ
Ngọc Hoa còn ê ẩm mình, dậy không muốn nổi, cho tới lúc có tiếng gọi cửa
của hai đứa con gái. Bà Ngọc Hoa bảo con xuống dặn chỉ ở dọn nhà cho
tươm tất rồi bà đi vào phòng tắm. Soi tấm thân trước gương bà mới kinh
hoàng, những vết bầm tím toàn ở chỗ hiểm hóc. Bà mở lớn mắt ngó mặt
mình trong gương và thấy rõ ràng mặt một con ngu, đần độn. Bà đưa hai
tay bịt chặt một tiếng rú, và sau đó tự vả vào mặt mình rồi khóc nức nở.
Chị Mùi được gọi lên cạo gió cho bà chủ. Chị Mùi nhìn những dấu răng
còn rành rành dưới cằm, trên ngực bà chủ mà người chị nóng ran lên. Lâu
lắm rồi, thằng đầy tớ đã bỏ quên chị ở. Cơn bực tức dồn vào đồng tiền cạo
gió trên tay chị, vậy mà bà chủ còn kêu: "Mày cạo mạnh tay chút nữa được
không?". Lưng bà chủ chẳng có chút gió nào, chị ở phải cạo lâu lắm, mới
có những đường lằn ngang dọc. Con mẹ chằng ăn trăn quấn này, lì đòn
chưa? Hèn chi thằng "tình nhân" của chị...
Ông chủ về vào xế trưa. Lúc đó Bảnh đang lo tiếp khách trong quán. Ông
chủ lừng lửng đi vào, trên tay không bao bị gì hết, áo quần bảnh bao như
một người mới ra khỏi nhà đi dạo quay về. Bảnh kêu lên:
"Ông chủ".
Hai tiểu thư ùa ra, đeo cứng trên hai tay cha:
"Ba. Ba. Ba ơi"
"Ba, con nhớ ba quá."
Cảnh cảm động này chỉ làm mủi lòng chị Mùi, chị đưa tay lén chùi nước
mắt.
"Mẹ đâu".
Chị Mùi lanh chanh: