Cả hai tiểu thư vừa chùi nước mắt vừa gật đầu. Chị Mùi hỏi:
"Bộ em mách ba, em không sợ mẹ đánh sao?"
"Có ba mẹ không dám đánh đâu, em ghét thằng Bảnh."
"Em ghét thằng Bảnh."
Nhị tiểu thư nói theo. Từ trưa cho tới chiều, hai tiểu thư quanh quẩn dưới
bếp với chị ở, còn bà chủ Ngọc Hoa thì nằm vùi trong phòng.
Còn Bảnh, từ lúc thấy bà Ngọc Hạnh bước vào nhà, kéo ba mẹ con bà
Ngọc Hoa lên lầu, vừa đi vừa bô bô cái miệng: "Này, hai cháu, ngày mai ba
cháu về, các cháu mừng không?"
"Mừng quá. A ba về, ba về."
Hắn cảm thấy hai má nóng bừng như vừa ăn mấy cái tát tai. Nhưng lúc
đó, cửa hàng có lai rai mấy người khách mà cô phụ việc bận đi gội đầu, chỉ
mình hắn trông coi. Thường ngày, những lúc neo người, chị Mùi cũng ra
phụ hắn, nhưng lúc nào cũng có bà chủ Ngọc Hoa một bên, nên chị Mùi có
muốn làm nư làm nẩy, cấu véo Bảnh một vài cái cho bớt hận đời cũng
không dám. Thôi được, cực một chút còn hơn. Cũng may, hai tiểu thư bị
đòn, đang túm lấy chị Mùi dưới bếp.
Cho tới lúc cô làm công trở về, Bảnh giao của hàng cho cô, len lén lên
lầu. Bà Ngọc Hoa nằm quay mặt vào vách và hai vai rung rung. Chắc đang
còn khóc. Bảnh thở ra một hơi, cốt cho bà Ngọc Hoa nghe thấy, rồi mới đi
lại, ngồi xuống mé giường. Hắn đặt tay lên vai bà chủ và để yên đó. Lâu
lắm, bà chủ mới day mặt lại, mắt đầm đề lệ. Thấy Bảnh, bà nức lên.
Bảnh lắc đầu. Còn biết mở miệng nói gì nữa. Hắn rụt tay lại, đứng lên,
nửa muốn đi, nửa muốn ở.
"Ngồi xuống biểu. Ngồi đi."
Bảnh ké né ngồi xuống.
"Mai ông ấy về..."
Không hẹn mà sau câu nói của Ngọc Hoa, cả hai đều thở dài. Ngó nhau.
Nước mắt bà chủ lại trào ra. Bảnh bạo dạn cầm tay bà.
"Giờ tụi mình tính sao ? "