Người đàn ông đi theo hướng tay chị Bảy chỉ. Chị Bảy cũng đi nơi khác,
chỗ chị ngắm là cửa hàng kim khí điện máy. Kiên nhẫn một tí thôi, thế nào
chẳng có một con mồi "khờ" tin vào cái khóa.
Ở góc đường, thằng con chị, Tửng vẫn siêng năng cắm cúi vá ruột xe
đạp. hai tay đều bận, nhưng một điếu thuốc lá gắn trên môi Tửng vẫn cháy
đỏ.
"Đ M, bậy quá."
Chị Bảy cà tong tự nhiên bức tức. Sao cái miệng như mếu trên khuôn
mặt người đàn ông mất xe đạp cứ ám chị hoài. Bậy thiệt, nếu biết thằng cha
học tập cải tạo về, thì chị đã không cho thằng "nhà nghề" xớt ngọt. Nhưng
thôi, đời mà, xui ai nấy chịu. Còn bày đặt biết thương người ta, hỏi ai
thương mình đây?
Một tên khờ lại sắp nạp mạng nữa đây. Ừ lúi húi khóa cho chắc vào. Có
phải dân học tập nữa không? Con chuồn chuồn này may ra không phải là
dân học tập. Mắt chị Bảy cà tong sáng trưng, ngón tay trỏ và ngón tay cái
chập lại với nhau, y như hồi còn bé, chị rình bắt chuồn chuồn ở bờ ao vậy.