"Biết đâu. Sáng thấy gây lộn với con bán xe đẩy trái cóc quá trời. Con
nhỏ ghen vì đêm qua đợi suốt đêm hổng thấy. Con nhỏ chửi tưới hạt sen mà
anh Hai cứ cười cười. Rồi huề, nó dẫn anh Hai đi ăn trứng gà chớ ai."
Chị Bảy cà tong đặt cái tô xuống, đứng dậy kéo chéo áo lại cho thẳng
thớm:
"Mày trả tiền nghe. Tao đi kiếm thằng Tửng."
"Được rồi. Lúc nào chẳng tui trả. Bà trả hồi nào đâu."
"Mồ tổ mày. Kể."
Chị Bảy đi tới góc đường, Tửng đang ế hàng, ngồi không hút thuốc.
"Má về rồi à?"
"Chớ mày muốn tao ở luôn ngoải sao mày? Thiệt ách ngoài đàng choàng
vào cổ. Thằng cha hổng chịu đi đâu mà chết, chết ngay gần nơi đây mới
làm khổ dân cùng mạt này chớ. Tự nhiên chỉ lôi một mình tao ra."
"Chớ mà muốn cả anh Hai và tui ra ngoải nữa sao? Yên chưa?"
"Gì mà không yên mày? Đêm qua, con Lê còn đãi thằng phó. Còn tụi ở
đây đứa nào hổng biết thằng Hai cả đêm bị con Nết nhốt. Chỉ có mày..."
"Tui làm sao. Đ M, bà coi chừng cái miệng..."
"ĐM, tao ngu cũng ngu vừa thôi. Đêm qua mày ngủ bên cạnh tao chớ đi
đâu nữa. Tao nói chủ nhật mày làm khuya lắm, nên ngủ như chết."
"Rõ là vậy. Làm bao nhiêu cũng không đủ cho má đánh bài với ăn hàng.
Nổi tiếng nghe bà."
"Mồ tổ mày, mày đưa tao được nhiêu mà kể. Bởi mẹ nuôi con biển hồ lai
láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày..."
Giọng thằng Tửng hạ thật nhỏ:
"Nè, tụi nó có hỏi gì con Nết không?"
"Không. Ơ, chẳng có gì hết. Phẻ re. Thôi mày làm việc đi. Có mối kìa
mày."
Một anh bộ đội vác cái xe đạp đi tới. Chị Bảy cà tong te te băng qua
đường, tới trước nhà thuốc tây quốc doanh. Hai ba tấm biển ghi: "Coi
chừng mất xe, có khóa vẫn mất." Chị thấy mấy tên "nhà nghề" đang lãng