"Định ăn xong tô bún là đi ra phường coi má có gì không? Xời, yên rồi
há? Thấy bà son quánh đình huỳnh, diện vô vậy là yên rồi, hết lo."
"Lo ông nội mày. Tao bị mời ra phường mà mày ngồi ăn tỉnh quá há. Đồ
bất hiếu."
"Thôi đủ rồi, bà. Hễ thấy mặt là chửi."
"Đẻ mày cho đau đít."
"Bà có đẻ ở đít đâu mà đau, vô duyên hông."
"Nuôi mày tốm cơm. Bà nội mày."
"Đủ rồi nghe. Tui hổng có ông nội bà nội gì hết. Mà bà cũng hổng nuôi
tui ngày nào, đừng kể."
"Không nuôi rồi mày bú sữa chó mà lớn hả mày?"
"Chắc vậy, sữa chó, má. Tui biết đi là tự đi ăn xin rồi, má nuôi ngày nào
hén. Mà thôi, bà khó quá làm sao sống. Nè, má ngồi xuống đây, tui mời má
ăn một tô bún. Một tô cho bả. Má ngồi đi."
Chị Bảy cà tong cũng thấy cồn cào trong bụng rồi nên ngồi xuống một
ghế đòn thấp.
"Tao hỏi, đêm qua mày ngủ đâu?"
"Ngoài phường."
"Ha, mày ngủ ngoài phường, bộ bị dính hả mày?"
"Tui còn khuya mới dính vụ đó. Hôm qua là đúng ngày tui "đãi", vậy
thôi."
Chị Bảy cà tong thở ra một hơi dài:
"May quá. Hồi nãy tao cũng khai là đêm qua mày hổng về ngủ, mày ngủ
nhà bạn. Đ M thằng phó phường còn hỏi tao biết bạn mày là ai không?
Xách mé nữa."
"Hì hì. Thì cũng phải làm cho có lệ, thằng chả bị xe đụng ở đâu đâu,
nhằm nhò gì khu vực mình chớ. Má biết không, đêm qua anh Nuôi bị con
Nết nó vật cho, sáng nay về đi hổng nổi, phải đi kiếm hai cái trứng la-cót
lấy lại sức."
"Nó đâu rồi?"