mỗi lần nó tắm táp phải ban đêm, nạp tiền cho thằng cha rồi mà đôi khi còn
phải nạp thân nữa.
Con Quê nhìn thằng Bò lê lết trên mặt đất. Lòng nó se sắt thương thằng
Bò. Phải vậy không? Nó thương thằng Bò hay thương chính nó? Nó không
biết.
° ° °
Buổi trưa, lúc chị Bảy cà tong từ phường tám trở về, công viên vắng ngắt
chả còn ma nào. Nhức cái đầu quá, hỏi qua hỏi về cũng chừng đó chuyện
mà thằng chả chết quay đơ rồi có sống lại được đâu. Thì chị đã có tên cà
tong rồi, cà tong thì cũng cà tửng nữa. Biết cái gì thì nói cái đó, còn không
biết thì trả lời không biết. ĐM, mấy thằng công an chưa đáng tuổi con chị,
mà hạnh họe da diết quá làm có lúc chị cũng quíu cả lưỡi. Lúc đó, chị nổi
hung lên:
"Cái gì, tui hổng biết thì nói hổng biết. Hổng biết mà nói biết sao được.
Trời đất, tui đã nghèo tận mạng, sống nhờ cơm thừa canh cặn của bá tánh,
giữ cái thân chưa xong cán bộ ơi. Bởi nghèo mới khổ, đâu có ai dám hoạnh
hoẹ người giàu không nè..."
"Chị đừng già mồm đánh trống lấp. Chị ở đó thành tinh rồi, ai làm gì chị
không biết."
"Đâu phải vậy, bộ tụi nó đi tiêu đi tiểu tui cũng đi theo dòm? Xời ơi, toàn
một lũ nghèo đói sắp thành ma hết trơn, cán bộ thấy hông? Tui, xương với
da..."
Mấy tiếng đồng hồ mới thoát được. Phẻ re. Chị lục mớ đồ trang điểm ra,
tô một đường chì ở con mắt. Quen rồi, không tô coi nó trơ làm sao. Đánh
môi son, cái màu son đỏ tươi mà sao lên môi chị nó tím bầm. Thì vậy, cái
môi đã đen điu vì chị đã đến thời kỳ nhai thuốc lá nuốt vào bụng chớ cái
khói thuốc rít vô hổng thấm vào đâu, lạt nhách. Thay cái áo rồi nhét đống
áo quần dơ vào cái rương thiên nhiên là bụi rậm, chị chải lại đầu tóc đi
kiếm con Lê. Con hà bá thiên lôi giờ này biến đâu rồi. Chị phải đi tìm mấy
đứa nói cho chúng biết để có gì thì cùng một lời khai giống nhau. Con Lê
đang ngồi chạch bạch ở hàng bún riêu góc đường, thấy chị, cười tươi: