"Tao hổng biết. Sao hỏi tao mầy?"
Mai Bắc dừng lại nghe chuyện một lát rồi đi. Cô gặp Bảnh đang đứng ở
cửa, trông thấy Mai Bắc, hắn cười:
"Bộ bà đi coi về đó à? Bà này gan."
"Nghe nói chớ ai dám coi."
Bảnh nhìn đám thằng Lai xì xào bàn tán, lắc đầu:
"Con đường này mà không dẹp được tụi bụi đời là còn chưa yên. Bà thấy
tui không? Đám xì ke sau hẽm tui dẹp cái một. Bà vô đây, uống cà phê. Bà
nghe, không hề đặt chân vô quán tui, bộ chê hả?
Mai Bắc cười, lắc đầu xin lỗi, bỏ đi. Bọn thằng Lai cũng kéo nhau đi
xuống phía dưới. Chúng nó đi ngang qua mặt Bảnh, cười cười nói nói, một
con "bà chòi" còn ngoáy ngoáy cái đít chọc tức và thằng Lai Phá thì vừa
chửi tục vừa cười ầm lên. Hình như chúng cũng không hề coi vụ giết người
vừa được phát giác kia là quan trọng.
Còn lại ở công viên, ông già ăn mày ốm cả mấy ngày nay, đắp chiếu nằm
mê man, thỉnh thoảng giật giật người và kêu la trong cơn sốt: "Trả lại cho
tao. Trả lại tao". Ông già này, cùng vợ con đóng tiền đi bán chính thức. Tàu
nổ khi vừa ra khơi, chỉ một mình ông sống. Trở về không nhà cửa, không
tiền bạc, ông lang thang bụi đời, dỡ điên dở khùng. Ông đã nhiều lần sốt
mê man, nằm cả tuần lễ như vậy, không thuốc men, rồi bỗng dưng lành
mạnh, đi đứng như thường, nên lần này cũng như mọi lần, ông nằm một
chỗ cũng không làm ai quan tâm nữa.
Con Quê đã tỉnh ngủ hẳn, nó nhìn thằng Bò nằm phục xuống cỏ, thở khò
khè ra dáng mệt nhọc, nó hỏi:
"Mày bịnh?"
"Không."
"Mày đi tắm đi. Tao cho tiền nè."
Nó đưa tiền cho thằng Bò. Có cái máy nước công cộng thì đã "cặp rằn"
canh giữ. Mỗi xuất tắm chỉ 5 phút phải nạp từ mười tới hai mươi đồng.
Như vậy còn chưa ác nhơn bằng cái thằng già dịch bảo vệ ở cơ quan kia,