vãng rà rà quanh đó. Còn phía bên kia, quán cà phê Bạch Ngọc cánh cửa
sắt vừa được mở ra. Bảnh và bà chủ Ngọc Hoa song song đi ra. Chị người
làm kéo cửa sắt lại, nhìn theo nhổ toẹt một bãi nước bọt.
Một tên "nhà nghề" nháy mắt với chị Bảy cà tong. Hiểu ý, chị tới đứng
sắp hàng sau lưng một người đàn ông đang sắp hàng mua thuốc. Lúc người
đàn ông mua xong, sắp quay ra, chị Bảy hích vào anh ta một cái như vô
tình. Gói thuốc trên tay rơi xuống đất, anh ta cúi xuống nhặt và chị Bảy cà
kê xin lỗi đi xin lỗi lại.
Một thoáng sau, lúc chị Bảy cà tong vẫn xếp hàng sau đuôi thì bên ngoài,
giọng người đàn ông hớt hãi:
"Cướp. Cướp. Cướp xe đạp"
Anh ta vừa la vừa chạy theo. Chiếc xe đạp của anh đã quẹo sang đường
Lê Lợi và mất hút. Anh ta quay trở lại tiệm thuốc tây quốc doanh, nhìn vào
cái chỗ trông không nơi chiếc xe đạp anh đã dựng với đôi mắt ngẩn ngơ vô
hồn. Ai đó đụng vào vai anh:
"Đi thưa công an đi. Ra phường đi."
Một người khác chỉ cho anh cái bảng:
"Anh không biết đọc à, người ta đã ghi, khoá vẫn mất."
"Thưa vô ích, biết đâu mà tìm".
Mỗi người một câu, kể cả vài dân "nhà nghề" ở lại để nhỡ có nguy cơ thì
chặn, cũng nhảy vào hỏi han:
"Xe anh có khóa không"
"Có"
Người đàn ông nói như mếu.
"Thì có khóa vẫn mất, người ta ghi rành rành sao anh không thấy?"
"Tui mới học tập về..."
Da mặt anh ta vàng khè. Trông bộ dạng dở khóc dở cười trông rất tội
nghiệp. Nhưng không ai ở lâu mà tội nghiệp cho anh, người ta dãn dần ra
hết, và chính chị Bảy cà tong là người sau cùng lớn tiếng nhất:
"Mèn ơi, anh ra thưa phường ngay, đi trình ngay, phía này này...đi đi."